#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Từ sau đêm hôm đó, số lần Hyungwon ngủ chung giường với Wonho càng một nhiều hơn. Em không biết, nhưng em có cảm giác em đang yêu.

- Cậu chủ chờ ở đây, em đi hái nấm làm bữa tối nha! - Nở một nụ cười tươi rói, Hyungwon nhanh nhảu cầm chiếc rổ chạy đi.

- Khoan đã. Để tôi đi với em.

- Không cần đâu, em sẽ về sớm thôi mà! Trước khi trời đổ mưa.

Shin Wonho gật đầu, cười nhẹ với em, rồi khẽ xoa đầu Hyungwon. Một thiếu gia lãnh đạm, lạnh lùng như hắn rồi cũng có ngày siêu lòng ai đó. Tới mức cái nụ cười ngây ngốc ấy cứ hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng ngay sau khi em vừa đi, có ai đó đã tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ áo Wonho vuốt vuốt.

- Thiếu gia Shin đang chờ ai vậy?

Shin Wonho ho khan một tiếng rồi gạt nhẹ tay người đó ra.

- Tiểu thư Seo, chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau.

- Thiếu gia nói gì thế? Chẳng phải giữa chúng ta có hông ước sao? Vậy nên tôi là hôn thê của thiếu gia, đừng đẩy một người phụ nữ xinh đẹp như tôi đi vậy chứ?

- Cho dù có hôn ước đi chăng nữa vẫn cần phải có khoảng cách. Xin đừng động vào người tôi.

Cô tiểu thư họ Seo đó cười khẩy, bàn tay kia vẫn đặt trên cổ áo hắn.

- Thiếu gia vẫn một mực bảo thủ như thế nhỉ? Nếu tôi không nhầm, người duy nhất được động vào thiếu gia và được thiếu gia động vào, cưng chiều, yêu quý hết mức là cậu hầu mới của người - Chae Hyungwon, đúng không?

- Cô đang nói cái quái quỷ gì vậy?

- Thiếu gia đừng qua mặt tôi. Không hiểu thiếu gia có nhìn thấy được cô Kiko, người hầu cũ của người theo dõi thiếu gia và cậu trai kia không? Thật tệ khi dòng dõi gia tộc Shin lại có một người con thiếu gia quan hệ bất chính với người hầu của mình.

- Cô nói chuyện đó ra làm gì? Cô định doạ ai?

Shin Wonho vẫn bình tĩnh, thản nhiên trả lời cô tiểu thư ấy. Hắn chẳng mảy may tới cảm xúc của cô ta ngay từ lúc đầu, hắn coi cuộc hôn nhân giữa hắn và cô ta chỉ là rác rưởi.

Trái lại với hắn, cô tiểu thư họ Seo đó sau khi có ý đồ đe doạ Shin Wonho không thành, liền nhanh chóng ứng xử.

- Không, tôi chẳng có ý gì xấu với thiếu gia cả. Nhưng cậu trai kia thì có.

- Ý cô là sao?

- Bá tước Kwon Junghyun rất là mê cậu ấy đó nha.

Shin Wonho chợt ngờ ngờ ra điều gì đó, hắn toan chạy đi thì cô ả kia đã giữ hắn lại.

- Nào thiếu gia, họ còn nhiều thời gian và chúng ta cũng còn nhiều thời gian mà. Người đi đâu mà vội?

Cô tiểu thư Seo ấy kéo hắn lại gần. Shin Wonho thì đẩy cô ta, còn cô ta cứ níu hắn lại, một vòng lặp cứ diễn ra liên tiếp như thế.

----

Hyungwon vẫn chăm chú hái nấm như vậy, em cố làm cho xong việc trước khi trời mưa để về với Shin Wonho. Đột nhiên có ai đó ôm em từ đằng sau lưng.

- Bá tước Kwon?

- Phải, ta khá khen cho sự thông minh của em.

- Làm ơn buông tôi ra.

Hyungwon gạt tay anh ta ra khỏi người mình, quay mặt lại đối diện với Kwon Junghyun. Anh ta thì vẫn nở nụ cười sở khanh như thế, trong ánh mắt lộ rõ vẻ muốn xâm chiếm em.

- Ngài muốn gì ở tôi? Tôi xin lỗi, tôi không đáp ứng được bất cứ yêu cầu gì của ngài. Công việc của tôi là phục vụ cậu Shin.

- Một tối "lên giường" với em cũng không được sao?

- Tôi tôn trọng ngài, nhưng về vấn đề sinh lý của ngài thì không.

- Em mạnh mẽ hơn ta tưởng đấy. Tuy nhiên sự mạnh mẽ ấy cũng không lâu đâu khi mà ta nói cho em biết cậu chủ của em đang ân ái với hôn thê của mình.

Hyungwon tròn mắt nhìn anh ta, nhưng em cố bình tĩnh lại, bơ Junghyun đi mà tiếp tục làm việc. Tuy nhiên bàn tay người đàn ông kia cứ giữ chặt lấy vai em, bắt em phải nhìn trực diện với anh ta.

- Nếu họ vui vẻ với nhau, chúng mình cũng phải làm tí chứ nhỉ?

- Tôi không đùa, tôi cảnh cáo ngài lần cuối: Đừng động vào tôi.

- Ta động vào em rồi em sẽ làm gì ta? Chửi mắng ta à? Hay là đánh ta? Hả?

Junghyun cầm lấy tay em rồi để xuống dưới hạ bộ của mình. Hyungwon liếc nhìn hắn với sự khinh bỉ, em cố rút tay ra nhưng hoàn toàn là không thể khi Kwon Junghyun đã giữ chặt cổ tay em.

- Đừng cố cãi lời ta khi em chẳng là cái chó gì cả.

- Không là cái chó gì của ngài, tôi xin phép lui. Làm ơn buông tôi ra.

- Em nghĩ em thoát được ta sao?

- Tôi đề nghị ngài bỏ tôi ra.

- Cứng rắn đấy, Chae Hyungwon. Ta khá là thích em, nhất định em sẽ là của ta.

- Tôi không nghĩ có ngày đó thưa ngài bá tước. Và làm ơn, từ lần sau đừng bắt tôi chạm vào cái thứ bé tí như cục kẹo của ngài nữa.

Hyungwon đẩy anh ta ra rồi chạy đi, trên tay vẫn ôm rổ nấm vừa hái. Em chạy thật nhanh về phía Wonho, có lẽ hắn đã chờ em lâu, tất cả chỉ tại tên bá tước đó.

Nhưng ô kìa... Cảnh tượng trước mặt em là sao?

Shin Wonho đang đứng thân mật với vị hôn thê của hắn, như những gì bá tước Kwon Junghyun nói. Và hai người họ sắp hôn nhau.

- Hyungwon..?

Shin Wonho giật mình, nhưng khi hắn nhận ra, Hyungwon đã chạy đi rồi. Chẳng bận tâm tới cô tiểu thư trước mặt, Shin Wonho vội chạy theo em.

----

Hyungwon hôm nay không ngủ cùng hắn, em nằm dưới đất. Em làm sao vậy nhỉ? Tại sao lại đau lòng tới thế khi nhìn hắn âu yếm người khác mà không phải em?

À ừ thì cũng đành thôi, Hyungwon là người hạ đẳng, làm sao có thể sánh bằng với tiểu thư Seo chứ?

- Em không muốn nằm cạnh tôi sao?

- Không cần.. Cậu chủ ngủ đi. Em muốn nằm dưới này hôm nay.

- Tôi xin lỗi, tôi làm em thất vọng rồi. Đừng giận tôi, ý tôi là, chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi cũng không ngờ cô ấy..

- Cậu chủ không cần biện minh đâu, em hiểu mà.

- Em không muốn được tôi ôm nữa sao? Em không yêu tôi.

- Trước giờ em đâu có cảm tình với cậu chủ, cậu làm sao vậy? - Hyungwon cười khẩy, em kéo chăn cao đến đỉnh đầu mình.

Shin Wonho đột nhiên trở nên tức giận sau câu nói ấy.

- Em nói em không yêu tôi?

- Em chưa. Chưa từng yêu cậu chủ. Và nếu có, em cũng sẽ từ bỏ thôi. Bởi em đâu yêu được người, em và người quá khác nhau, người hiểu chứ?

- Em đang từ chối tôi Hyungwon, và tôi không hề cho phép em làm điều đó. Em đi ra khỏi phòng tôi đi, tôi không cần em! Sang phòng bên cạnh mà ở đó ngủ, tôi không cần em phải thương hại tôi nữa. Tôi biết em chẳng cần tình yêu của tôi, và giờ tôi cũng chẳng cần em.

Shin Wonho lớn tiếng với em, Hyungwon cũng chỉ biết lặng lẽ, cầm chăn gối sang phòng bên cạnh. Em không hiểu, cảm giác này là sao? Em vừa tức giận, vừa buồn. Tới nỗi cánh cửa quen thuộc ấy, em gạt mạnh nó không thương tiếc.

Là em đang khóc ư?

Ừ hắn không cần em nữa, sau câu nói ấy, Hyungwon chỉ muốn bật khóc ngay trước mặt Shin Wonho. Em đã cố nén nước mắt và rồi cũng chẳng thể.

Hyungwon trải nệm xuống sàn, em thở dài, toan nằm xuống thì cửa phòng mở, bá tước Kwon Junghyun bước vào.

- Ngài bá tước, ngài làm gì ở đây? Ngài có biết ngài đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi không?

- Em lại tỏ ra mạnh mẽ rồi. Ta biết em vừa mới bị thiếu gia Shin Wonho đuổi khỏi phòng. Nên là ta đến an ủi em.

- An ủi cái gì chứ? Ngài đến vì mục đích khác, tôi biết. Làm ơn đi ra ngoài giùm. Đã muộn rồi.

- Đúng rồi, ta đến vì mục đích khác. Và mục đích đó là để trừng phạt em khi đã từ chối ta.

Anh ta lao tới em như hổ dữ gặp mồi, cưỡng hôn em nhưng bị Hyungwon đạp ra không thương tiếc.

Kwon Junghyun không bỏ cuộc, anh ta càng ham muốn em hơn. Tiếp tục ép em vào tường, hắn rút dây áo Yukata của Hyungwon, để lại những dấu răng trên cổ Hyungwon. 

- Buông tôi ra! Buông ra!

- Ta đã nói em rằng em không trốn tránh được ta rồi, và em không nghe, em xứng đáng nhận được điều này!

Anh ta ngậm lấy nhũ hoa của Hyungwon, trêu đùa với nó. Hyungwon sợ hãi nhất thời, em sợ, em không thể phản kháng.

- Buông ra! Làm ơn buông tôi ra.. Tôi xin ngài, buông tôi ra..

Phía bức vách bên kia, Shin Wonho vẫn chẳng thể ngủ được. Có lẽ hắn đã quen với việc ôm em vào lòng.

Hắn nghe thấy tiếng Hyungwon ở phòng bên kia. Nhưng hắn mặc kệ, hắn lấy gối bịt chặt tai mình lại, hắn sợ hắn sẽ lại nhớ em.

- Ngoan nào Hyungwon, nếu em không đứng yên ta e rằng em sẽ bị thương đó. Chúng ta đang rất vui vẻ và ta biết em cũng rất thích cảm giác kích thích khi được ta chăm sóc mà.

Shin Wonho nghe thấy tiếng Kwon Junghyun. Hắn không chịu nổi nữa, là tên sở khanh đó đang cưỡng hiếp Hyungwon, bắt Hyungwon phải thoả mãn anh ta.

Hắn bật dậy, so với lúc nãy, trông hắn càng tức giận hơn. Đôi mắt của hắn đỏ ngầu trông thật đáng sợ.

Hắn không chấp nhận việc đó, em là của hắn, và người duy nhất được đụng vào em chỉ có thể là hắn.

...

kinda xàm loz.

btw fic tôi nugu quá...

/nó là shortfic nha/ /nên cái situatiom nó mới diễn ra nhanh như vậy/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro