#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon trên người đeo cái túi vải được bọc quần áo và ít bánh mì bên trong để ăn dọc đường. Em đi chân đất, liếc ngang liếc dọc như tìm kiếm thứ gì đó. Trời đã về khuya, bụng em chợt kêu réo sau một ngày đi bộ mệt mỏi, Hyungwon tạt lại phía bên đường, giở cái túi vải bọc ra, cầm miếng bánh mì lên ngồi ăn rồi tiến tới bờ kênh ở gần đó, lấy nước uống một ngụm rồi tát lên mặt mình cho tỉnh táo.

Em lại gói đồ đạc lại, tiếp tục đi sau khi đã nghỉ ngơi đủ. Bàn chân bé nhỏ dính đầy bùn đất cứ thế đi trên con đường toàn đá sỏi, đôi lúc Hyungwon dừng lại vờn chơi với mấy con nhái ở mấy bờ ao ven đoạn đường em đi.

Đi một hồi, bước chân ấy dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn, Hyungwon để ý đèn trong nhà vẫn mở, dù chỉ là ánh sáng le lói. Không chần chừ, em gõ cửa luôn vì sợ chủ nhà đi ngủ trước khi cho em vào.

Người ra mở cửa cho em là một người đàn bà đã có tuổi, cao hơn em gần một cái người.

- Cháu là Hyungwon, tới giúp việc cho nhà Shin phải không?

- Dạ vâng!

- Mau vào đi, để bác bảo bà chủ sắp xếp việc cho cháu.

Hyungwon cúi đầu, lau lau chân trên tấm thảm dưới chân em rồi bước vào nhà. Bác người làm kia chạy vào phòng ngủ của bà chủ, gọi bà ấy. Một lát sau, bà chủ ra, bên cạnh là một cậu bé trạc tuổi Hyungwon.

Bà nhìn em, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mùi xoa bên túi, lau lau những vết bẩn trên gương mặt em, bà khẽ mỉm cười. Hyungwon nhìn bà, rồi em lại nhìn tới phía cậu trai kia.

- Nào, Shin Wonho, mau mau chào em đi chứ.

Người tên Shin Wonho ấy bước lên phía trước, cúi đầu chào Hyungwon. Em cũng chào lại người ấy. Chợt Shin Wonho đưa tay mình ra như thổ lộ ý muốn làm quen, Hyungwon ban đầu cũng rụt rè, rồi cũng chịu đưa tay ra bắt.

- Đây là anh Shin Wonho, anh hơn con một tuổi. Hai anh em cố gắng hoà thuận với nhau nhé.

Bà lại tiếp tục mỉm cười, rồi dẫn Hyungwon tới buồng ngủ của em. Shin Wonho cũng mau chóng về phòng đi ngủ.

Thế nhưng có vẻ đêm đó, cả hai đều chẳng thể ngủ được khi cứ có cảm giác rung rinh nơi hai trái tim bé nhỏ ấy.

----

Gà gáy từ lúc tờ mờ sáng. Hyungwon ngái ngủ tỉnh dậy sau khi nghe tiếng bác Jang - giúp việc chính của nhà gõ chuông gọi em. Hyungwon nhanh chóng ra bờ ao gần nhà đánh răng rửa mặt rồi lon ton chạy ra xem bác làm gì thì giúp.

Đang chạy, em để ý thấy có gì đó kêu ở đằng sau vườn, tò mò, Hyungwon đặt chiếc ghế gỗ ở trước tường rào, đôi chân bé nhỏ trèo lên rồi nhìn qua phía vườn cây ấy nhưng lại không thấy bóng dáng con vật nào, Hyungwon bĩu môi tỏ vẻ phật ý.

Ánh mắt em lại hướng về giàn đu đủ chưa chín ngoài vườn, đu đủ đã to nhưng vẫn còn xanh lắm, nhìn là biết chưa ăn được, nấu canh với dọc mùng và móng giò cũng chưa có ăn được nữa. Tuy nhiên cái mùi hương thoang thoảng quện vào trong cái gió se lành lạnh của mùa thu khiến Hyungwon thích thú. Nhựa trắng từ cây chảy ra, càng làm cho mùi hương của cảnh vật trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Đứng một hồi lâu, Hyungwon mới ngớ người ra, em vội chạy vào trong căn bếp được trang trí theo kiểu Pháp của nhà họ Shin, lúc vào thì đồ ăn đã gần xong rồi, Hyungwon tiếc hùi hụi, cũng có chút sợ hãi vì em nghĩ kiểu gì mình cũng bị mắng vì mải chơi.

Bác Jang thấy em, liền ra dấu cho Hyungwon lại gần.

- Con chú ý nhé. Cậu chủ rất thích ăn bánh mì nướng giòn, vàng đều như này kèm với bơ và mứt dâu. Mứt dâu bác để ở trên, bơ thì ở trong tủ lạnh, bánh mì cũng vậy, nếu cao quá thì con nhờ các cô người làm lấy hộ nhé. Cũng đừng quên tính cậu chủ rất khó chiều, ngày muốn uống sữa, ngày lại muốn uống nước cam, nên tối nào cũng phải hỏi cậu chủ trước nhé. Chắc giờ này cậu chủ dậy rồi, con đem bữa sáng vào phòng cậu đi.

Hyungwon gật đầu, bê cái khay mà bác Jang đưa cho em, lon ton đi về phía phòng của Shin Wonho, em khẽ đẩy cửa, thấy ngồi trên giường đã là cậu chủ của mình, mặc quần áo tươm tất, sách vở được chuẩn bị đầy đủ để đi học.

Hyungwon đặt bữa sáng ở bên cạnh Shin Wonho, rồi tò mò nhìn cặp sách của cậu chủ, cả bộ đồng phục. Em tò mò không biết đi học sẽ như thế nào nhỉ? Em cũng muốn được đi học, dù việc học chỉ dành cho con của những nhà có điều kiện thôi.

Shin Wonho sáng nay, với tâm trạng bồi hồi từ đêm qua của một cậu bé 9 tuổi, lại cảm thấy ăn không ngon miệng nữa. Cậu liếc qua liếc lại, thấy Hyungwon vẫn còn đang ở trong phòng, ngó ngang ngó dọc, liền kéo tay em, nói nhỏ:

- Muốn ăn không? Ăn đi này. - Shin Wonho đẩy cái khay bữa sáng của mình cho em.

- Không được, đồ của anh, em không ăn đâu.

- Anh cũng không ăn đâu, ăn nhanh lên đi. Nếu không mẹ anh sẽ mắng vì tội bỏ mứa, còn không thì là cho em ăn đồ của anh đấy.

- Thế... em ăn của anh rồi, anh ăn bằng cái gì?

- Không phải lo đâu mà, em cứ ăn đi. Mà.. Em tên là gì?

- Em sao? Hyungwon ạ.

Hyungwon vừa nói, vừa nhồm nhoàm
ăn miếng bánh mì. Shin Wonho khẽ à một tiếng rồi mỉm cười, nhìn em ngon lành uống cốc sữa của mình.

- Ăn xong rồi đem mâm lên nhà bếp nhé.

- Vâng.

Em đặt cái cốc sữa xuống, toan cầm cái mâm lên thì Shin Wonho níu tay em lại, nhẹ nhàng lau những giọt sữa còn vương lại nơi khoé môi em.

- Ăn xong nhớ lau miệng nha, bác Jang mà phát hiện là bị mắng đó.

Shin Wonho nhảy xuống giường, cầm cặp lên rồi chạy ra ngoài, leo lên chiếc xe đạp, chào thật to rồi bắt đầu đi học, cũng không quên mỉm cười với em một cái.

...

huhu nhảm wa nhưng mà comment cho tui ik :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro