#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Con không ăn con không ăn con không ăn!!!

Shin Wonho quậy phá, đạp tứ tung, giãy nảy lên vì bị bắt ăn cơm, mặc cho bà vú Jang có dỗ cậu bé ăn mãi, Shin Wonho cũng chẳng chịu ăn. Và chẳng thể nào làm gì được, mọi người đành để Shin Wonho đi xuống khỏi bàn ăn.

Ngay khi vừa đặt được chân xuống đất, Shin Wonho đã chạy tót ra ngoài vườn, nơi Hyungwon đang ngồi dưới gốc cây đu đủ xanh, tô tô vẽ vẽ cái gì đó mà cậu không rõ. Đã là 1 tuần kể từ khi Hyungwon đến, Shin Wonho thực sự rất thích em bé này, chỉ muốn đem cục bột ấy bỏ vào túi rồi giữ làm của riêng.

- Em làm gì đấy? - Ngồi thụp xuống, nhìn Hyungwon chăm chú vào công việc của mình, Shin Wonho dùng chất giọng trong trẻo mà hỏi.

- Em làm diều để ra đồng thả nè!

- Woa, đẹp quá, em làm cho anh một cái đi!

Hyungwon mỉm cười, chạy về phía cây chuối gần đó, trèo lên rồi bẻ một chiếc lá đã úa vàng. Chẳng may, vì thân cây chuối trơn nên em trượt chân ngã xuống. May mắn thay, Shin Wonho đứng dưới đã kịp đỡ lấy Hyungwon.

Trong tang gấc, tim Hyungwon đập thình thịch, chợt thấy cậu chủ bế mình như vậy, liền giật mình nhảy xuống. Nhưng cuối cùng vẫn làm bẩn chiếc áo trắng của Shin Wonho. Hai mắt em rưng rưng như thể sắp khóc. Thấy vậy, Shin Wonho hoảng hốt, lấy tay quệt đi nước mắt trên khoé mi em, rối rít hỏi:

- Em làm sao vậy? Sao lại khóc?

- Em.. Em làm bẩn áo cậu chủ rồi.. Bác Jang sẽ mắng em mất..

Shin Wonho nhìn chiếc áo đã lấm lem bùn đất lại không tức giận, ngược lại còn vui vẻ, cầm lấy tay em và nói:

- Không sao đâu! Mau làm diều đi, anh với em cùng đi chơi nhé?

Nhìn cậu chủ mỉm cười toe toét, không mắng em lại còn rủ em đi chơi, Hyungwon nín liền trong phút chốc. Cầm tàu lá chuối, gấp gấp, xé xé rồi vẽ lên trên đó gương mặt của Shin Wonho với vài cọng tóc chỉa chỉa ra như để đánh dấu bằng gạch ngói đỏ đã được đập vỡ.

Shin Wonho cầm con diều bằng lá chuối của mình trên tay, phía dưới còn có một cái nơ nho nhỏ do em làm thì vô cùng thích thú, không giấu được niềm vui mà lôi em đi thẳng ra ngoài đầu ngõ nhà, nơi có đồng mạ đang được gieo.

Cậu chẳng quan tâm với quần áo bẩn nữa, cởi đôi giày da đang mang, Wonho cùng Hyungwon chạy quanh cánh đồng ấy, nhưng con diều mãi chẳng bay lên khiến Hyungwon thất vọng và buồn vô cùng. Thấy em như thế, Shin Wonho tiến tới, vỗ vỗ nhẹ lưng em như một lời an ủi, rồi lấy trong túi hai viên kẹo ra.

- Này, em ăn đi! Không bay được cũng không sao đâu! Mình ra gốc cây chỗ kia ngồi nhé?

Hyungwon gật đầu, rồi lại lon ta lon ton, chạy theo Shin Wonho về phía gốc cây đa ấy. Một buổi chiều tà, cả hai đứa trẻ cứ thế nô đùa mà chẳng hay, phải cho đến khi trời đã tối mịt mờ, Shin Wonho mới nắm tay em đi về trong bộ dạng lấm lem bùn đất khắp quần áo, người ngợm cũng vậy.

Quả nhiên, cả hai bị bác Jang mắng té tát vì cả buổi chiều, người hầu tìm không thấy hai bé đâu, khi về còn mang theo một đống bụi bẩn mà thản nhiên bước vào nhà. Dẫu sao thì em và hắn cũng đã rất vui, đến mức bị mắng vẫn còn nắm tay nhau, nhìn nhau mà cười toe cười toét.

Shin Wonho được đưa đi tắm, còn Hyungwon thì ra sân sau, nơi có cái chòi nhỏ, gột rửa lại người em. Bụng em đói meo, tối như vậy, hẳn mọi người đã ăn rồi, đành vậy, Hyungwon phải tự đi làm đồ ăn thôi.

Tắm rửa xong xuôi, em lại chạy ra vườn, vặt một quả đu đủ xanh xuống, rồi đi hái mấy lá dọc mùng. Hình bóng bé nhỏ ấy ôm chiếc rổ, một mình tự làm mọi thứ, từ cắt đu đủ, tới cẩn thận tước dọc mùng để nhựa không dây vào da, nếu không em sẽ bị dị ứng mất. Lục lục trong bếp để lấy gạo, Hyungwon chợt phát hiện cơm nguội vẫn còn thừa trong nồi. Bé con ấy lấy bát rồi thìa, đũa, cúi hẳn người xuống mà múc nốt chỗ cơm nguội còn thừa vào trong bát, ngồi ở một góc bếp mà ăn cơm.

Shin Wonho đã lên giường, tuy nhiên vì chiều không ăn nên bây giờ rất đói, dạ dày kêu lên mấy tiếng đáng xấu hổ. Chợt cậu bé ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm ở sân sau nhà, liền nhảy xuống khỏi giường, rón rén rón rén đi ra ngoài rồi chạy vào bếp xem.

Hyungwon ngồi đó, đang chuẩn bị ăn chợt thấy cậu chủ mình chạy lại, ánh mắt ngây thơ như hiểu ra chuyện gì đó. Em chạy đi lấy thêm cái bát nữa, cả chiếc thìa, rồi lại xới cơm trong nồi, đưa bát cơm ấy ra trước mặt Shin Wonho, nhẹ giọng nói:

- Cậu chủ ăn cơm chung với em đi!

- Em ăn gì vậy?

- Em ăn canh dọc mùng á!

Shin Wonho ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, mở nắp nồi ra. Khói nghi ngút bốc lên, kèm theo mùi thơm nồng của canh khiến cậu thèm chảy cả nước miếng. Hấp ta hấp tấp, Shin Wonho xúc một miếng đu đủ bỏ vào miệng mà không hề hay đến độ nóng của nó. Quả nhiên, cậu bị bỏng, đến rát cả lưỡi, nhưng vẫn cố để nhai miếng đu đủ ấy.

- Canh nóng lắm, cậu chủ ăn từ từ thoi! - Rót một cốc nước lạnh, Hyungwon đưa cho Wonho.

- Này, mai anh cũng ra đây, em nấu cho anh ăn nhé?

- Nhỡ đâu bác Jang lại mắng em thì sao?

- Bác Jang không làm gì được đâu! Anh sẽ bảo vệ em!

Nói một cách chắc nịch đầy tự hào, Shin Wonho véo nhẹ má em rồi lại tiếp tục ngồi ăn cho tới khi ngồi canh hết veo, chẳng còn sót lại một giọt nước nào.

...

hihi sorry vì om fic nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro