#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Cảm ơn cậu, chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm về bản hợp đồng.

Người đàn ông ngồi đối diện em khẽ cười nhẹ, đưa Hyungwon lại tập file sau khi đã đọc. Em cũng đáp lại nụ cười đó, dọn dẹp đồ đạc phụ đối tác rồi cúi người, tiễn người đó ra về. Bản thân em cũng thu gom đồ của mình lại, để vào trong chiếc cặp quen thuộc.

Điện thoại em bỗng chốc rung lên, khiến Hyungwon đang dọn đồ liền cuống quýt nhấc máy:

- Alo?

[Anh ra đi em đợi anh đen hết cả da rồi nèeee~~]

- Biết rồi biết rồi..

Hyungwon cầm theo chiếc cặp, vội chạy ra khỏi quán cafe đó. Ngay khi em vừa bước ra, tiếng xe máy phân khối lớn kêu zìn zìn đã vang lên, một bóng hình to lớn xuất hiện trước mặt em. Người đàn ông đó mỉm cười một cách ngốc nghếch nhìn em, để cặp Hyungwon ở giỏ xe, còn đưa mũ bảo hiểm cho em đeo.

Hyungwon khẽ liếc nhìn giỏ xe máy, toàn là khoai tây, cà rốt, ớt chuông. Hôm nay chắc chắn sẽ có món hầm hoặc món xào gì đó rồi.

- Đến từ bao giờ vậy?

- 30 phút trước, em đi chợ tiện ghé qua đón anh luôn hihi!

- Chuyện xin việc như nào rồi?

- Em lại bị từ chối rồi!

Nụ cười của đối phương khiến em ngớ người. Biểu cảm trên gương mặt Hyungwon chợt đen xì xì lại, em cầm cái mũ bảo hiểm trên tay, đập thẳng vào người con trai đó không khoan nhượng.

- Này Shin Wonho! Cậu có biết tôi mất bao nhiêu công mới xin được cho cậu đi phỏng vấn không mà cậu làm thế nào để người ta từ chối vậy hảaa?????

- Aaa em xin lỗi mà, tại người ta cứ hỏi em vớ vẩn đấy chứ!

- Về sau tự đi mà tìm việc! Tôi không xin cho cậu nữa đâu!

Mặt Hyungwon đỏ bừng, tỏ thái độ giận dữ đối với người tên Shin Wonho kia. Hắn vẫn cười ngu ngốc, nhìn em giận dỗi thì nụ cười lại kéo dài đến tận mang tai. Wonho nhẹ nhàng xoa đầu em, trầm giọng lên tiếng:

- Đừng giận nữa mà, về em nấu bò hầm khoai tây cho anh nhé?

Hyungwon chẳng thèm nói gì nữa, em đội mũ bảo hiểm, trèo lên ghế sau của hắn, bám hờ hờ lấy vạt áo Shin Wonho rồi để hắn chở em về như vậy.

Chẳng biết tự bao giờ cậu trai này lại phụ thuộc tiền bạc vào em như thế. Cũng chẳng trách được, sinh viên năm cuối, bận bao nhiêu thứ trên trường trên lớp, đi xin việc cũng khó. Mà cũng một phần do lỗi của cậu ta, học nhiều quá làm chi để tới phỏng vấn mà cũng bận làm luận án, không thèm để ý tới nhà phỏng vấn, mấy lần như thế rồi, cuối cùng đều là bị đuổi về.

Tiền bố mẹ cậu ta trợ cấp thì cũng đủ để cậu ta trả tiền nhà như ban đầu em đã đàm phán khi dọn tới căn hộ của hai người ở, và cũng còn thừa một ít để cậu ta tiêu vặt, đi chợ nấu cơm vì Hyungwon bận đi làm cả ngày, nấu được một bữa cũng khó. Nhân đợt dịch COVID19 này trường cậu ta được nghỉ, nên Shin Wonho cứ thế ở nhà loay hoay với luận án tốt nghiệp, rồi lại lọ mọ trong bếp làm bánh nấu cơm.

- Hôm nay em làm bánh chiffon đấy! - Vừa mới bước vào nhà, Shin Wonho đã chạy vào trong bếp, lôi ra chiếc bánh chiffon còn ấm ấm, mềm mềm ra để lấy em làm chuột bạch.

Hyungwon nhìn, em khẽ nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thơm của bột mỳ, nhưng lại phải kiềm chế bản thân khi em đã bắt đầu phát phì ra rồi, điều đó khiến em tạo điểm xấu trong mắt anh trưởng phòng nhân sự ở công ty - crush của Hyungwon.

- Không ăn.

- Ớ sao lại không ăn? Ngon lắm á, anh ăn thử đi mà!

- Không đói.

Shin Wonho mặt xị xuống khi em không muốn ăn bánh hắn làm, liền bọc nó lại cẩn thận mà để vào trong tủ lạnh. Rồi lại lóc cóc đeo tạp dề nấu cơm tối cho em.

Phải nói sao nhỉ? Shin Wonho thích em, hắn thích Hyungwon từ lâu lắm rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thích một người lớn tuổi hơn mình. Cũng phải thú nhận là em quá xinh đẹp đi, tất cả cử chỉ, hành động của Hyungwon đều quá đỗi mê hồn người. Nhưng có vẻ em lại không thích người nhỏ tuổi hơn, có một lần Shin Wonho hỏi, em nói em ghét mẫu người trẻ trâu khiến hắn khóc thầm nguyên ngày hôm đó.

Cũng dễ hiểu thôi, em là người đã có công việc ổn định, còn Shin Wonho thì vẫn như một đứa trẻ, phải dựa dẫm vào ba mẹ nó.

Nhưng không sao, người ta nói con đường ngắn nhất để đến tình yêu là qua đường dạ dày, nhất định Shin Wonho sẽ khiến Hyungwon yêu mình.

- Anh, em tính tốt nghiệp xong đi đăng ký phỏng vấn thực tập sinh ở công ty anh á.

- Vậy hả? Ừm... Như thế cũng tốt.

- Ở bộ phận canteen hihi!

- Cậu nói nữa tôi cho cậu ăn đấm đấy.

Hyungwon gằn giọng, dí đôi đũa ra trước mặt Shin Wonho. Hắn cười lớn, đưa tay ra trước mặt để làm lá chắn cho mình.

- Em đùa thôi mà, em tính làm ở bộ phận nhân sự á.

- Ò, chỗ đó nhiều chị nhiều em xinh đẹp lắm, cậu mà vào đó chắc thành nam khôi của họ mất.

- Hehe không dám đâu, anh ăn nữa đi! Ăn nhiều thịt bò lên hôm nay em mua tận 3 lạng đó!

Hắn múc thịt bò từ trong tô, gắp vào bát cho em, nhồi Hyungwon ăn suốt cả bữa ăn đó, tới mức bụng em no căng, trương phình lên. Và rồi lại là cảnh tượng cũ, Shin Wonho thì rửa bát, còn em thì nằm nghỉ trên ghế sofa, vừa bốc miếng bim bim vừa xem phim trên Netflix.

- Ngày mai anh muốn ăn gì?

- Ăn cà ri gà đi.

- Tuân lệnh hihi!

...

vẫn là top!wonho x bttm!hyungwon nha cạ nhà tui khom có lật đâu ạ :<< comment ikkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro