#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Hyungwon, qua phòng làm việc của tôi nộp báo cáo tháng này nhé.

Trưởng phòng nhân sự đi ngang qua, khẽ gõ vào bàn em rồi trầm giọng nói. Hyungwon mỉm cười với anh ta, gật đầu rồi lục lục bản báo cáo trong hộc bàn làm việc của mình, lẽo đẽo lẽo đẽo đi theo sau lưng anh trưởng phòng.

Căn phòng làm việc của anh tuy bé nhưng tràn ngập sự ấm áp, cả mùi hương nam tính của anh, khiến Hyungwon mê đắm. Đúng là mẫu người trưởng thành có khác, thật quyến rũ, thu hút quá chừng.

Em đặt bản báo cáo lên trên bàn, bắt đầu trình bày cho anh trưởng phòng về tình hình tháng này, doanh thu tăng giảm ra sao, thêm cả định hướng phát triển cho kỳ tới. Anh trưởng phòng chăm chú lắng nghe, nhìn em không chớp mắt khiến Hyungwon đang nói, bất chợt giật mình khi nhận ra ảnh đang nhìn em. Hai má Hyungwon khẽ ửng hồng, em vẫn tiếp tục dù trong lòng đang có hàng ngàn sợi tơ vò rối vào với nhau mà chẳng thể gỡ ra, nhịp tim cũng ngày một đập nhanh hơn, không tài nào kiểm soát được.

- Ừm. Tốt đấy. Em về được rồi.

- Dạ.. Em cảm ơn.

Hyungwon cầm theo bản báo cáo, toan quay lưng bước đi thì anh trưởng phòng đã vội ới em lại.

- À mà.. Hyungwon!

- D.. Dạ?

- Cuối tháng này ban nhân sự bên tôi tổ chức đi biển chơi teambuilding, em có muốn đi cùng không?

Hyungwon giật mình, em khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đảo qua lại, không dám nhìn trực diện vào anh trưởng phòng, đôi môi xinh đẹp kia khẽ mấp máy, lí nhí nói, đủ để cho anh nghe thấy.

- Trưởng phòng, em nghĩ..

- Đừng gọi tôi như thế, cứ gọi là Hyunwoo đi. Hoặc là bất cứ điều gì khiến em thấy thoải mái là được.

- Ưm.. Vậy có gì em sẽ báo với anh sau nhé..?

- Được thôi. Mau về đi, cũng sắp hết giờ làm việc rồi. À thôi, hay để tôi đưa em về, có được không?

- Ah.. Em có người đón rồi, không sao đâu ạ..

- Ừm, vậy em về cẩn thận.

- Vâng.. Em cảm ơn.

Em khẽ nở một nụ cười dịu, cúi người chào Hyunwoo rồi cầm theo tập tài liệu mà ra về. Hyungwon sắp xếp đồ đạc của mình lại rồi không quên cầm theo điện thoại, bước xuống dưới sảnh chính.

Em biết là Shin Wonho đi chợ thì phải một lát nữa mới tới, nên Hyungwon cứ ngồi ở băng ghế chờ, đợi hắn tới. Ngồi chờ được khoảng 15 phút, em đã nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc, Hyungwon không chần chừ, vội cất bước.

Tuy nhiên, khi vừa mở cửa, lực của gió táp vào khiến em không cẩn thận mà ngã nhào về đằng sau. Bỗng có bàn tay ai đó, vững chãi đỡ lấy em, để Hyungwon ngả vào trong lòng người đó.

Em khẽ liếc mắt, rồi giật mình khi nhận ra đó chính là anh trưởng phòng Son Hyunwoo. Hai má Hyungwon lại ửng hồng, em vội bật dậy, cảm ơn, cúi chào Hyunwoo thêm một lần nữa rồi cắm đầu chạy vội về phía xe máy của Shin Wonho.

- Người kia là ai vậy? - Hắn hỏi, bằng một chất giọng lạnh lùng, như muốn truy hỏi em.

- À, là đồng nghiệp của tôi.

- Tại sao anh lại ôm người đó?

Chân mày Shin Wonho nhíu lại, gằn giọng hỏi em khiến Hyungwon cảm thấy lạ lẫm trước cậu trai này. Thế nhưng em chẳng quan tâm, Hyungwon lờ câu nói đó của hắn ta đi rồi đội mũ, leo lên đằng sau yên xe mà ngồi.

Shin Wonho thở dài, có lẽ em không chấp hắn thật rồi. Shin Wonho trong mắt em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Cũng phải thôi, gu em là những người đàn ông trưởng thành, quyến rũ, hắn thì có gì ngoài sự trẻ trâu cơ chứ..

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, ăn cơm xong, em đã tót lên ghế sofa nằm xem phim, còn Shin Wonho thì rửa nốt đống bát đĩa, xong xuôi việc, hắn cũng ra ngồi bên cạnh em, đề Hyungwon nằm lên đùi mình.

- Nè, cậu đã bao giờ có bạn gái chưa vậy..? - Hyungwon hỏi, ngước mắt lên nhìn hắn khiến tim Shin Wonho như hẫng đi một nhịp.

- H... Hả..? Tất nhiên.. là em có rồi..

- Tôi hỏi thiệt nha, cảm giác lúc hôn nhau là như thế nào vậy..? - Hai má em khẽ ửng hồng, lí nha lí nhí nói.

Shin Wonho nuốt nước bọt cái ực, hắn chẳng biết nữa. Những lần trước khi hôn người yêu, hắn chẳng cảm nhận được điều gì cả, chỉ là cô ta muốn thì Shin Wonho đáp ứng thôi.

- Em không biết.. Anh thử xem?

- Thử kiểu gì? Tôi đã có người yêu đâu mà tôi biết?

Hyungwon bật dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm, em vừa nói vừa càu nhàu. Thế nhưng khi em toan quay đi, Shin Wonho đã kéo gáy em lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Hyungwon một nụ hôn nhẹ, chỉ là một cái chạm môi phớt qua, nhưng đủ để khiến con tim Hyungwon đập bum ba la bum như thể sắp nổ tung vậy.

- Cậu có biết cậu vừa cướp nụ hôn đầu của tôi không? - Em nói, nhìn thẳng vào mắt Shin Wonho, tuy nhiên hắn chỉ cười khẩy, tiếp lời:

- Còn lâu! Hôn thật sự là phải có đá lưỡi cơ, thế này đã là gì!

Shin Wonho đứng dậy, tính bỏ vào trong phòng ngủ chơi game thì đã bị em giữ tay lại. Hyungwon nhìn hắn bằng ánh mắt cún con, nói lớn:

- Nè! Đã nhiều kinh nghiệm vậy dạy tôi đi!

- Anh chắc chứ?

...

hihi comment ik mng ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro