#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon cầm chiếc vé prom invitation trên tay, em đờ đẫn suy nghĩ xem nên đưa người đó hay không. Em thực sự muốn là prommate cùa người ấy, mà lại sợ bị từ chối. Người ấy nổi tiếng lắm, bao nhiêu ong bướm vây quanh. Nếu chỉ đưa không thì đã chẳng làm sao, nhưng em vốn chỉ là phấn hoa đã cũ, làm sao mà có thể đường đường chính chính đưa người ấy.

Hyungwon nghĩ vậy, nhưng tay vẫn viết tên người đó lên trên vé prom invitation, rồi em lại giữ nguyên hiện trạng đờ đẫn như thế phải được một lúc, cho tới khi Minhyuk - cậu bạn của em chạy tới đập đập vào vai Hyungwon.

- Ê mày mày mày! Anh Hyunwoo đồng ý làm prommate của tao rồi nèeee!!!! - Cậu ta vui sướng chìa chiếc vé prom invitation có tên cậu ta, được ghi bởi người anh lớn hơn em một khoá Son Hyunwoo.

Cậu ta để ý đàn anh này đã từ lâu, năm nay quyết định đánh lớn mời anh ấy làm prommate, cuối cùng lại thành công như này. Hyungwon thở dài, ước gì em cũng được như thế.

- Ôi dồi ôi bạn tôi sao thế này? Sao thở dài thườn thượt thế kia?

- Ah.. Không có gì đâu.

- Thế chưa đưa invitation cho prommate à?

- Đưa được đã tốt.

- Hmm... Mạnh mẽ lên bạn tôi. Dù sao cũng không phải biến lớn, chắc chả sao đâu. Mà tiếc cho mày với ông ấy thật, rõ ràng đang đẹp đôi như vậy mà... Haizz...

- Biết sao được. Đó là quyết định của anh ấy, tao làm sao mà xen vào nổi? Chia tay cũng đâu phải là mới đây đâu.

Em lại đăm chiêu nhìn vào cái tên trên tờ vé đi prom, rồi lặng lẽ nhớ về người ấy. Một quá khứ thật đẹp, đối với em.

Shin Wonho..

Người em yêu, dù là đã cũ. Là mối tình đầu của em. Giờ đâu đây trong trái tim em vẫn còn đau đáu những kỷ niệm khi em và hắn bên nhau. Thật hạnh phúc, dường như đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với em.

Em và hắn chia tay vào một hôm nắng ấm chiếu rọi, hắn nói với em gia đình hắn muốn hắn tập trung vào việc học hành hơn, vì hắn đã ở năm cuối của Trung học phổ thông. Kể từ đó, em không yêu ai, và nghe đâu đây rằng Shin Wonho cũng chẳng tìm tới người khác.

Em còn yêu hắn thật nhiều, chẳng thể nào xoá được hình bóng hắn trong tâm trí. Prom cuối năm này, Hyungwon đã đánh liều tính mời hắn làm prommate của em, thế nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đưa cho hắn tấm thiệp mời mang tên hắn được viết nắn nót bởi em.

Chia tay nhau thật nhẹ nhàng, thế nhưng lại dằn vặt làm sao. Em chẳng thể biết được hắn có còn yêu em không, và em cũng chẳng thể xác định được trái tim mình như thế nào nữa.

----

Shin Wonho nhìn đồng hồ, 1h sáng, hắn vẫn ngồi trên giường, chơi con X-box đã cũ mèm nhưng vẫn cứ thế chơi để giết thời gian. Hắn kể từ sau khi chia tay Hyungwon liền cảm thấy chẳng có hứng thú gì với một mối quan hệ mới nữa. Shin Wonho cứ như một kẻ dở hơi, chỉ thích thức trong phòng ngồi chơi game một mình.

Hắn không đau, cũng chẳng khóc lâu, say xỉn cũng không, hắn cứ thế thích bản thân chìm vào trong sự cô đơn. Tối thức khuya, sáng dậy sớm đi học, cuộc đời hắn như một vòng lặp. Shin Wonho đôi lúc vẫn nhìn lén em đi dưới sân trường hay lặng lẽ bám theo em xuống căng-tin xem hôm nay em ăn gì và uống gì, bản thân cũng theo chế độ ăn uống của Hyungwon.

Shin Wonho mở điện thoại, boxchat kakaotalk của hắn trống trơn, tên em vẫn hiện lên đầu tiên với những tin nhắn cũ từ khoảng 3 tháng trước. Hắn block tất cả group này group nọ, bởi vì Shin Wonho chẳng muốn tin nhắn cũ giữa em và hắn trôi đi, bị quá khứ đưa vào dĩ vãng. Sau chia tay, hắn chẳng thấy em đăng ảnh hay story trên Instagram, một ngày nọ thử tìm kiếm thì đã thấy em để nick private và xoá sạch follower. Shin Wonho không hiểu, rốt cuộc em đang ổn hay vẫn còn dằn vặt sau khi chia tay hắn?

Ánh mắt hắn lại liếc nhìn về đống thiệp mời đi prom chất đầy trên bàn học, hắn không để tâm đến bất kỳ tấm nào trong số hàng chục tờ giấy ấy, mà chỉ chú ý mãi tới cái tên viết trên thiệp mời của hắn.

Hắn cũng chần chừ, không đủ dũng khí đưa cho em tấm thiệp mang tên em trên đó. Hắn cũng sợ em từ chối, sợ em đã yêu người khác.

Shin Wonho mong em không quên hắn quá nhanh như vậy, cũng mong em không phải lòng người khác quá sớm, lại càng mong em hiểu cho hắn khi phải nói lời chia tay với em, hắn còn yêu em, thật sự là rất nhiều.

Ngày nắng ấm hôm hai người chia tay, hắn để ý tới nét mặt của Hyungwon lúc ấy, em lặng im, gật đầu đồng ý chia tay với hắn. Dường như em chấp nhận buông bỏ, điều đó càng làm trái tim Shin Wonho đau nhói hơn nữa. Thà rằng em khóc, nhưng em cứ giữ bản mặt vô hồn như thế mà chẳng mở miệng nói với hắn một câu nào.

Ngay bây giờ Shin Wonho cũng nhớ em, tuy nhiên chỉ biết thở dài ngồi đó chờ đợi ngày mới tới.

Hắn lại ngồi thơ thẩn, game cũng chẳng đoái hoài, tâm hồn lại bay về góc phố cũ cùng những kỷ niệm xưa.

...

duh nhảm quá nhưng mà enjoy nhaaa, đừng quên comment và vote giúp tui nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro