#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon chen chúc trong đống học sinh đang ùn ùn kéo nhau xuống dưới sân trường tập trung theo hiệu lệnh của thầy tổng phụ trách. Mãi một lúc sau, em mới đứng được vào hàng của lớp mình.

Ánh mắt theo tự nhiên lại liếc ngang liếc dọc tìm Minhyuk ở lớp 12B1, em chắc chắn kiểu gì cậu ta cũng chạy tót sang bên đó hú hí với đàn anh Son Hyunwoo. Chợt ánh nhìn ấy lại chạm vào đôi mắt ai đó.

Ngay lập tức, Hyungwon quay ngoắt đi, hai má dần dần đỏ ửng như trái cà chua. Phải rồi, em chạm mắt Shin Wonho, hắn cũng để ý thấy em đang nhìn hắn. Khoảnh khắc tuy ngắn ngủi cũng đủ để trái tim em đập loạn nhịp hết cả lên.

Hyungwon cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn thế giới xung quanh mình nữa. Tại sao giờ đây chỉ cần một cái chạm mắt nhau thôi cũng đủ làm em rung động vậy nè?

Cứ đứng thần người ra như vậy, em chẳng thèm để ý tới lời thầy tổng phụ trách dặn. Hyungwon cứ hoài nhớ về ánh nhìn của hắn lúc đó, thật ôn nhu, dịu dàng với em. Em không biết diễn tả cảm xúc của em bây giờ như thế nào cả, trong tim Hyungwon giờ như một mớ hổ lốn không thể nào gỡ rối ra được.

Liệu hắn có cảm thấy giống như em không?

Có vẻ Shin Wonho không để ý lắm, hắn bị cận mà. Nhưng hắn có thể thấy em cũng quay qua nhìn hắn rồi lại quay ngoắt đi. Hành động đó là sao ta? Là em đang ngại hay em cố tình cho hắn biết em đang tránh né hắn?

Haizzz Shin Wonho như thằng điên cứ tự độc thoại vậy. Tờ vé mời đi prom còn chẳng có đủ dũng khí để đưa em, sợ em khinh mình, thế thì chịu rồi, chẳng biết phải làm gì nữa.

- Này, Shin Wonho! Của một bé bên 11C3 nè. - Một người bạn cùng lớp của hắn quay xuống, đưa Shin Wonho tờ vé mời đi prom.

- Nhất bạn nhá Shin Wonho, hot insta đấy! Bao xinh!

Hắn thở dài, hắn không muốn thứ này. Tại sao đã nói công khai hẳn trên mạng là hắn không nhận bất kỳ vé mời đi prom nào nữa mà vẫn có người nghĩ mình là người đặc biệt rồi cứ gửi cho hắn nhỉ?

Shin Wonho lại khẽ liếc nhìn qua phía em, thấy Hyungwon cũng đang nhìn về phía hắn, tuy nhiên có vẻ em không để ý tới sự tồn tại của hắn, mà là tấm vé mời đi prom trên tay Shin Wonho.

Khỏi nói, Hyungwon cảm thấy trong lòng giờ như có ngọn lửa bùng cháy, em thấy khó chịu. Có lẽ em đang ghen, thế nhưng lại chẳng thể làm gì vì hai người đã chia tay rồi mà, chỉ có thể mong hắn không nhận tấm vé đó.

Shin Wonho lại quay lại tấm vé kia, và rồi, không một chút e ngại, hắn xé cái "roẹt", trong sự ngỡ ngàng của mọi người, và có cả em.

Oh, Shin Wonho có thể xé chiếc vé tàn nhẫn đến như vậy sao?

Điều này lại càng làm Hyungwon lo sợ, nhỡ hắn cũng xé vé em một cách bạo lực như thế, tim em sẽ vỡ tan thành trăm mảnh mất.

Hay là thôi cứ giấu thế nhỉ?

----

Mùa prom càng đến gần, không khí trong trường lại càng náo nhiệt hơn. Giờ đây căng-tin trường đầy ắp những cặp đôi mới chớm nở sau cuộc tìm prommate vất vả gian lao ấy. Còn em vẫn ngồi bơ vơ một mình, gặm gặm cái bánh mì kem cùng hộp sữa chuối mới mua.

Đột nhiên có ai đó ngồi xuống phía đối diện em, Hyungwon không để ý cho lắm cho tới khi em nhận ra đó là Shin Wonho. Hắn đặt khay cơm ngay đối diện em, trầm tĩnh ăn mà chẳng hé nửa lời với Hyungwon.

Em nuốt nước bọt cái ực, tốc độ ăn cũng dần dần chậm lại. Em muốn mở lời trước với hắn, nhưng nhịp tim cứ tăng lên, làm em bối rối, không biết nói gì cả.

- Anh... Dạo này anh thế nào rồi? - Tới lúc này, em bật miệng nói ra một câu, hai má đã đỏ ửng.

Im lặng một lúc, em liền cảm thấy quá ngại ngùng, xấu hổ, Hyungwon vội cầm hộp sữa chạy vụt đi luôn mà không dám quay đầu nhìn lại.

Shin Wonho lúc nãy đang đơ người, bây giờ mới vực lại đầu óc thì nhận ra em đã chạy đi mất rồi. Tin được không? Hyungwon chủ động bắt chuyện với hắn. Shin Wonho tới lúc này vui không thể tả được, nhưng cũng tiếc khi chưa trả lời mà em đã chạy vụt đi. Hắn muốn đuổi theo níu lấy em, tuy nhiên chắc giờ em đã bỏ xa lắm rồi.

Có lẽ một dịp nào đó, Shin Wonho cũng phải chủ động bắt chuyện lại với em mới được.

- AAAA TAO KHÔNG THỂ NGỜ TAO LẠI LÀM NHƯ THẾ AAAA!!! NHỤC CHẾT ĐI ĐƯỢC!!! - Hyungwon hét lên, đau khổ kể lể với Lee Minhyuk sau khi làm cái trò xấu hổ không ai tả được.

Ngược lại, Lee Minhyuk có vẻ vui khi nghe xong câu chuyện của em. Cậu ta vừa cười ha hả, vừa an ủi Hyungwon khi đã làm trò ngu ngốc đó.

- Chết con mẹ mày đi ahahahah! Không có cái dại nào bằng cái dại bắt chuyện với người yêu cũ rồi không được trả lời lại đâu!

- Huhuhu vậy là ông ấy không còn tình cảm với tao thật hả mày?

- Tao nói rồi, tao nghĩ ông ấy chỉ lấy cái cớ bận học để loè mày thôi chứ ai bận học đến mức không yêu đương ai? Chả lẽ bị liệt à?

Ngay lúc ấy, điện thoại em "ting" một tiếng. Hyungwon rút máy ra xem thì thấy một thông báo từ instagram:

Shin Wonho đã đăng lên tin của mình.

Em liền vội vàng bấm vào đó xem, rồi cả em và cả Lee Minhyuk đều bất ngờ khi thấy chiếc story chụp sân trường cùng dòng chữ mang đầy ẩn ý ở trên:

Em gì ơi em chạy đâu mất rồi?😔

...

huhu nhảm waaa
anw hãy vote và comment cho tui nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro