#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngồi trên khán đài, ánh mắt cứ mãi hướng theo từng cử động gót chân của Shin Wonho đang chạy theo quả bóng rổ kia. Em ngồi ở ngay hàng đầu, mãi Hyungwon mới xí được chỗ đẹp, em đến cực kỳ sớm, lúc đội bóng còn chưa ra sân và thật ngại làm sao, khi em vừa mở cửa phòng thể chất bước vào, nguyên đội bóng rổ của trường đổ dồn ánh mắt hết vào em, có cả Shin Wonho.

Lúc đó Hyungwon chỉ muốn tìm cái xô đội lên đầu, may thay Lee Minhyuk đi cùng đã kịp thời đẩy em vào chỗ ngồi, tránh ánh nhìn của những người kia, cậu ta còn nhanh trí hét tên Hyunwoo rõ to rồi chạy ụp tới ôm chặt lấy anh.

Trận đấu cứ thế diễn ra khá suôn sẻ, nhưng nửa chừng thì Minhyuk đã leo cả rào chắn xuống để cãi nhau với đội bên kia khi có thằng đập vào đầu anh Hyunwoo. Minhyuk to mồm đến mức đội bên kia còn sợ, cậu ta còn cắn một anh trai của bên đối thủ tới tím cả tay, trọng tài phải vào can mới chịu đi lên khán đài ngồi ngoan ngoãn, ngay ngắn.

Kết thúc trận ấy, bao nhiêu cô nữ sinh đổ dồn xuống ca thán về Shin Wonho. Em nhìn, bản thân cũng muốn chạy tới chúc mừng cho hắn, nhưng lại chẳng đủ dũng khí. Và thế là Hyungwon lại quay qua Minhyuk tính bảo cậu ta đi về cùng em, tuy nhiên Minhyuk lại tót đi đâu mất rồi. Thôi thì em cứ ngồi đây đợi vậy.

Một lát sau, mọi người về hết rồi, Minhyuk mới tất ta tất tưởi chạy lên khán đài, kéo tay Hyungwon.

- Xuống đây tao cho mày xem cái này.

- Ah.. Cái gì vậy? Mày bình tĩnh thôi!

Cậu ta kéo em, rồi chạy ra giữa sân thi đấu, ngay lúc ấy, chai nước trên tay Hyungwon rơi bộp xuống dưới đất. Shin Wonho đứng trước mặt em, hắn đứng đó, cạnh anh Hyunwoo.

Ngay lúc ấy, em biết mình vừa bị Lee Minhyuk lừa một vố to, rất rất to.

Shin Wonho cầm một bông hoa hồng trên tay, nhìn em, từ trên xuống dưới, sắc mặt không một chút cảm xúc nào. Hyungwon nuốt nước bọt, hôm nọ đã nhục lắm rồi, mong em đừng làm trò ngu ngốc nào nữa.

- Tao với Hyunwoo về trước. Mày ở lại nha.

- Ơ này này... LEE MINHYUK!!!

Em hét gọi tên cậu ta, nhưng Lee Minhyuk chết tiệt kia đã nắm tay anh Hyunwoo và biến khỏi nơi đây rồi.

Cả em và hắn đều quay lại chạm mắt nhau, Hyungwon quá ngại ngùng, tới mức mặt em đỏ ửng hết cả lên. Em vội nhặt chiếc balo rơi dưới đất, toan quay lưng chạy đi thì bỗng có một lực kéo em lại.

Khi nhận ra là Shin Wonho đang nắm tay em, tim Hyungwon lúc đó như đã ngừng đập hẳn. Miệng em mấp máy, tính hỏi hắn gì đó nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.

- Tặng.. em. - Hắn dúi bông hoa hồng đỏ vào trong tay em, mặt cũng hướng về nơi khác ngượng nghịu.

Bàn chân hắn cũng bồn chồn muốn chạy đi. Thế nhưng cứ có gì đó trong không khí này níu giữ hai người lại với những câu hỏi muốn nói ra tuy nhiên lại chẳng thể.

- Em đã có ý định mời ai đi prom chưa?

- Em sao...? Em có rồi.. Còn anh?

- Anh... Cũng có rồi..

Cả hai trái tim như vỡ vụn, vì chẳng một ai trong hai người hay biết đối phương đã chọn nhau. Hyungwon thật sự chỉ muốn khóc ngay tại đây, và Shin Wonho thì chỉ muốn tìm người ấy dần cho một trận nhừ tử ngay lập tức khi dám cướp đi người yêu thương của hắn.

Có lẽ ngay lúc này, hắn đành dùng chiêu đập chậu cướp hoa thôi. Không chần chừ, hắn rút vội tờ vé mời đi prom có tên em trên đó mà hắn luôn mang theo mình phòng trường hợp bất ngờ xảy ra. Thôi thì được ăn cả ngã về không, không việc gì phải sợ cả.

- Anh biết sẽ rất thô lỗ nếu phải làm thế này, nhưng em đi prom cùng anh nhé?

Hyungwon nghe xong bỗng đơ người hẳn, em không dám định hình khoảnh khắc này là gì. Nhưng mà em có nên chạy đi? Em phải làm gì bây giờ? Trả lời hắn thế nào đây?

Chợt nhớ ra gì đó, em vội mở cặp mình, lôi chiếc vé prom ra một cách chần chừ, nhưng cũng lấy nó ra rồi đưa hắn như một cách đáp lễ.

- Anh cũng làm prommate của em nhé...? - Tới lúc này mặt em đã đỏ như con tôm luộc rồi.

Shin Wonho khỏi nói, vui mừng khôn xiết khi thấy mình cũng được nhận lại thứ xứng đáng như vậy.

- Vậy.. Em còn yêu anh chứ?

Bản thân Hyungwon, trong lòng em tơ vò đang được gỡ rối, bỗng lại lung tung beng hết cả lên khi nghe Shin Wonho hỏi như thế.

Tình cảm trong em giờ thật hỗn loạn, chẳng biết phải nói như nào cả. Liệu có quá dễ dãi nếu em nói có không? Hay có quá tàn nhẫn nếu em nói không? Em cũng chẳng biết nên nói như nào nữa bởi vì trái tim em thật khó đoán.

- Em.. Còn anh thì sao?

- Anh... Hmm, cũng chẳng rõ nữa..

- Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tới khi nào câu trả lời của mình không còn phụ thuộc vào nhau nữa, lúc đó em sẽ trả lời anh.

- Giờ em sẽ đi đâu?

- Em... chắc là về nhà thôi. Anh cũng về đi. Bố mẹ anh sẽ lo đấy.

- Để anh đưa em về có được không?

Hyungwon tới lúc này, bản thân chợt không còn cảm thấy ngại ngùng gì nữa, em ngẩng cao đầu, khẽ nói với Shin Wonho:

- Vâng, cảm ơn anh.

...

huhu nhảm wa, comment cho tui ik mng :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro