#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngồi đằng sau chiếc xe máy của Shin Wonho, em cúi gằm mặt, không dám ngồi quá gần hắn, má em cứ thế phiến hồng. Shin Wonho đang lái xe, đôi lúc lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu để ngắm em. Chợt hắn cảm thấy Hyungwon thật dễ thương khi mặt em cứ đỏ ửng lên như thể đang ngại vậy.

Bỗng hắn dừng lại bên một cửa hàng tiện lợi khiến em bất ngờ. Thế nhưng Shin Wonho chỉ mỉm cười, hỏi nhỏ em:

- Em có muốn uống gì không?

- Thôi, em không cần đâu. Đằng nào em cũng không có nhiều tiền trong người. - Hyungwon xua tay như thể từ chối hắn.

Tuy nhiên Shin Wonho lại đột nhiên khoác vai em, kéo Hyungwon vào trong cửa hàng với hắn, cũng không quên nói:

- Hôm nay anh bao em.

Giờ đây Hyungwon chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui tọt xuống thôi, cảm giác này là sao chứ? Shin Wonho khoác vai em, là Shin Wonho, là hắn, là người em thích. Tại sao hắn lại làm như vậy? Liệu hắn có chủ đích gì không?

Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Hyungwon. Tới mức em chẳng thể nào tập trung nổi mà vớ bừa cho mình một hộp sữa chuối. Để rồi lại rơi vào tình cảnh hai người, ngồi trên cùng một băng ghế bên công viên trong không khí ngại ngùng, gần nhau nhưng lại tưởng xa đến ngàn dặm.

Hyungwon cứ bồn chồn không yên, em không dám nhìn hắn. Shin Wonho cũng vậy, hắn cầm lon soda trên tay, một lúc lại nhấp một ngụm nhỏ, ngón tay cũng cứ vân vê trên cái lon, đôi lúc ánh mắt lại liếc về phía em.

Bỗng đột nhiên Shin Wonho xích lại gần về phía em, nhẹ nhàng mỉm cười với Hyungwon. Em cũng cười lại với hắn nhưng rồi lại quay trở về không khí ngại ngùng ấy, hai má em lại ửng hồng.

- Em thi học kỳ có tốt không? - Shin Wonho bất chợt hỏi em một câu.

- Ah... Em sao? Cũng tốt ạ...

- Ừ, tốt thì ổn rồi.

Hắn chẳng biết nói gì nữa, khoảng cách giữa hai người khiến cả hai chẳng biết nên làm gì nữa. Hyungwon tự hỏi em có nên là người tiến tới trước không nhỉ, cuối cùng lại bị cái tôi lấn át làm chùn bước.

Em và hắn cứ ngồi như vậy gần 15 phút, chợt từ đâu nhảy ra là Lee Minhyuk và Son Hyunwoo. Lúc này Hyungwon nhận ra rằng cậu ta đã theo dõi em và hắn từ trường đến đây.

- Ô hẹn hò lén mà không cho ai biết à? - Lee Minhyuk to mồm, sấn sổ tiến tới em.

Hyungwon thì cứ lẩm bẩm câu chửi "Mày điên à?", tay thì cứ xua xua như tỏ ý từ chối. Nhưng Lee Minhyuk đã ra tay thì còn lâu mới thoát nổi. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh em, đẩy Hyungwon thật sát gần lại Shin Wonho.

Vì bị một lực mạnh đẩy, Hyungwon như ngã vào trong lòng hắn, khiến Shin Wonho phải đưa tay ra đỡ lấy em. Hai ánh mắt lại chạm nhau trong chốc lát, rồi cả hai lại quay đi trong sự gượng gạo lên đến tận cùng.

- Nào ơ kìa đang ôm nhau thắm thiết sao lại buông thế kia? Ôm lại đi chả ai nhìn đâu!

- Này.. Mày điên à Minhyuk??

- Ôm đi chả ai quan tâm đâu!

Cậu ta lại một lần nữa đẩy em vào trong lòng Shin Wonho. Lần này, Shin Wonho nghe theo lời xui dại của Son Hyunwoo, hắn cứ thế giữ em thật chặt không buông. Hyungwon giờ đã đỏ mặt tía tai, em không biết làm thế nào khi ở trong tình cảnh này.

- Ôm nhau tự nhiên đi nhá tụi này về đây!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lee Minhyuk thản nhiên đứng dậy vẫy vẫy tay với Hyungwon rồi kéo Son Hyunwoo đi.

Em vẫn gọn trong vòng tay của hắn, đầu óc như một mớ hỗn loạn. Chợt Shin Wonho quay qua nhìn em chằm chằm, làm Hyungwon càng thêm bối rối hơn.

- Về thôi.. Sắp tắt nắng rồi. - Hắn nhẹ nhàng nói với em.

Hyungwon khẽ gật đầu, rồi lại trèo lên đằng sau xe máy của hắn, để Shin Wonho đèo em về nhà. Vẫn là sự ngượng nghịu ấy giữa hai người, nhưng lần này Shin Wonho có chủ động hơn một chút.

Hắn nói em bám lấy áo hắn đi, bởi hắn sẽ phóng nhanh vì sợ tắc đường. Hyungwon ban đầu cũng chần chừ, song cuối cùng chỉ dám cầm hờ hờ vào vạt áo hắn.

Chiếc xe máy dừng lại ở trước cửa nhà em, Shin Wonho đành tiếc nuối tiễn em vào trong. Đến phút cuối, hắn vẫn cố gắng giữ em lại, hỏi Hyungwon vài câu linh tinh để câu thời gian.

- Mai em rảnh chứ?

- Vâng...?

- Có thể đi ăn trưa chung với anh được không?

- Ừm... Em cũng không biết nữa. Có lẽ em sẽ nhắn anh sau.

- Nếu cần tâm sự chuyện gì thì cứ thoải mái nhé, Kakaotalk của anh luôn mở.

- Dạ... Vâng...

Những câu nói nhỏ nhặt ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại để trong lòng Hyungwon thật nhiều vấn vương. Em muốn nói gì đó với hắn, tuy nhiên môi em cứ mấp máy chẳng thể lên tiếng. Shin Wonho và em cứ thế đứng nhìn nhau suốt 5 - 10 phút gì đó thì em nhận ra em phải lên nhà.

Chào tạm biệt hắn cẩn thận, Hyungwon toan quay đi bước vào trong thì Shin Wonho đã kéo em lại. Hắn đưa môi mình đến thật gần môi em, rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Song liền phóng xe thật nhanh đi, không kịp gửi em một cái chào tạm biệt.

Hyungwon đứng thần người ra đó phải được một lúc, hắn hôn em? Thực sự là hôn em?

Nụ hôn đầu tiên của em..

...

nhảm wa comment ik các bạn :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro