#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Nào, tụt quần ra mẹ bôi thuốc mỡ cho rồi còn đi học!

Mẹ em cầm lọ thuốc mỡ lên trên gác khi nghe em nói rằng phía sau của em rát vô cùng. Khỏi cần kể, bà biết hết rằng em với Shin Wonho đã làm gì đêm hôm qua. Nhưng mà thôi mặc kệ đi, dù sao cũng biết sử dụng bao là tốt rồi. Đêm qua mà không dùng thì chắc chắn sáng nay bà sẽ mắng cả hai đứa một trận nhớ đời.

Còn Hyungwon, mãi đến sáng nay em mới cảm nhận được cơn đau rát buốt tới tận óc từ phía sau, đau đến mức em không cử động mạnh được. Suốt gần 30 phút em chỉ nằm sấp trên giường, vừa khóc vừa đánh, trách móc Shin Wonho. Hắn thì chỉ biết ngồi đó dỗ em, nửa thấy thương nửa lại thấy buồn cười.

Bôi thuốc xong, Shin Wonho biết ý, liền đeo cặp em lẫn cặp mình trước ngực, cõng em sau lưng, chào mẹ em cẩn thận rồi đi ra lấy xe đang để ở trước sân nhà em. Ngay cả ở trên xe, em cũng cứ bám víu lấy hắn vì đau. Hay là kể cả khi xuống xe rồi, Shin Wonho vẫn phải cõng em lên lớp khi Hyungwon không lết đi nổi, còn phải đặt em ngồi vào đúng chỗ rồi mới được đi lên lớp.

Khỏi nói, Lee Minhyuk cười nắc nẻ khi thấy em bị như vậy, cậu ta lại được trò để trêu em đến hết giờ mất thôi.

- Ối dồi ôi đụ má buồn cười quá HAHAHAHAHAHAHAH!!! Chae Hai Hàng HAHAHAHAHAHAH!!!

- IM! Mày không thương bạn mày thì thôi còn ngồi đấy mà cười àaaa? - Em vẫn đau đớn, vừa lau nước mắt vừa ôm mông mình.

- Ơ nhưng mà.. Thế nào?

- Thực ra thì.. Cũng sướng, ban đầu hơi nhói nhưng lúc sau quen rùi thì khom sao cả.

- Ê mày, cho tí kinh nghiệm đi, cuối tuần tao cũng áp dụng như vậy với anh Hyunwoo!

- Kinh nghiệm cái đếch gì? Cứ mang bao đi là được. Nhưng mà.. Mày muốn làm Lee Hai Hàng lắm à?

- Đau đến thế cơ á?

- Đụ má mày chứ tao còn không đi được, mày cũng thấy Wonho phải cõng tao vào còn gì?

- Khiếp eo ơi sợ thế?!

Cả em cả Lee Minhyuk đều không để ý rằng xung quanh hai người đã có nguyên một bầy con gái đứng hóng chuyện với vẻ mặt đầy hiếu kỳ và nham hiểm. Vừa dứt lời, cả nguyên đám nhao nhao nhao nhao lên, tới tấp hỏi em khiến Hyungwon thót tim.

Ôi thôi xong rồi, thế này thì chỉ 1 phút nữa thôi tin tức em đã quan hệ tình dục với Shin Wonho - nam thần của các nữ sinh sẽ lan truyền khắp group lớp, rồi có khi lớp bên cạnh cũng còn biết nữa. Chết Hyungwon thật rồi..

Chợt cửa lớp em két một cái, ai cũng hướng mắt về đó, rồi tiếng bọn con gái lại loạn hết cả lên khi thấy Shin Wonho đứng ngoài đó. Nhìn thấy em, ngay lập tức hắn vội chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Hyungwon, đặt lên bàn em một chiếc bánh kèm theo một hộp sữa choco.

- Hết đau chưa? - Hắn khẽ hỏi nhỏ, thì thầm vào tai em.

- Chưa..

- Thôi mà, anh xin lỗi! Không dỗi nữa nha?

Hắn lay lay người em, dỗ dành Hyungwon. Em cũng không cầm lòng được, và thế lạ, lại ngả ngớn trong vòng tay của Shin Wonho. Tuy nhiên hành động này của em và hắn lại làm ai đó ngứa mắt vô cùng.

Con ả Lee Junghee, ngồi ở một góc lớp, chợt nghĩ tới việc hãm hại cả em và hắn, liền giơ máy điện thoại lên chụp cảnh âu yếm kia, khoé môi cũng nở một nụ cười quỷ dị.

————

Shin Wonho không hiểu tại sao hắn và em nhận được giấy mời lên phòng Ban Giám Hiệu làm việc, còn bị mời cả phụ huynh tới. Không khí chợt trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Hai em biết vì sao tôi mời hai em cùng phụ huynh lên đây không? - Cô hiệu phó nhìn em với hắn, nghiêm nghị nói.

- Dạ không ạ..?

- Đây, hai vị phụ huynh nhìn đây nhé. Hẹn hò tình tứ với nhau ngay trong giờ học, nghe đâu đây hai em này cũng đã quan hệ tình dục với nhau rồi phải không?

Cô hiệu phó đưa ra tấm ảnh hôm nọ, khi em và hắn đang ôm nhau trong lớp học, làm cả Shin Wonho và em đều bất ngờ. Hyungwon giật thót người khi nghe tới bốn chữ "quan hệ tình dục" kia. Thực sự em không thể phủ nhận chuyện này được, biết nói thế nào với bố của hắn đây?

- Hai em nói xem, chuyện này là thật phải không?

- Vâng. - Khi em chưa kịp lên tiếng, Shin Wonho đã thay em nói rồi.

Xem chừng, bố của Shin Wonho có vẻ tức giận, ông không bình tĩnh được mà bật hẳn dậy tát hắn một cái thật mạnh. Em sốc, cả mẹ em và Hyungwon đều phải can ngăn lại, bố hắn mới kiếm chế mà không tát Shin Wonho thêm một cái nữa.

- TAO CHO MÀY TIỀN ĂN HỌC MÀ GIỜ MÀY VẢ THẲNG VÀO MẶT TAO MỘT CÚ NHƯ THẾ NÀY À? TAO NÓI MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI? TAO VỚI CON BÀ GIÀ MÀY ĐÃ CẤM MÀY YÊU RỒI CƠ MÀ? MÀY CÓ HIỂU ĐƯỢC KHÔNG HẢ THẰNG NGU NÀY, KHÔNG HỌC THÌ CHỈ CÓ ĂN CỨT THÔI!

Em để ý thấy tai hắn cũng đã đỏ gay đỏ gắt, Shin Wonho tới giờ phút này không kiềm lại được nữa, hắn dùng một tông giọng đáng sợ đáp lại bố hắn:

- Bố quá đáng vừa thôi! Suốt hai kỳ học qua thành tích của con cũng đã rớt xuống bậc nào đâu mà bố phải gắt lên với con như thế?

- Đúng rồi anh ạ, chúng nó cũng lớn cả rồi mà, không ảnh hưởng đến việc học là tốt rồi. Anh đừng như thế, ảnh hưởng không khí gia đình. - Mẹ em cũng lên tiếng bênh vực Shin Wonho.

Bố hắn cũng không vừa, nghe mẹ em nói xong, liền quát thẳng lại vào mặt bà:

- CHỊ CŨNG XEM LẠI CÁCH DẠY CON CỦA CHỊ NHƯ NÀO ĐI! TÍ TUỔI ĐẦU XÍ XA XÍ XỚN ĐI DỤ DỖ CON TRAI TÔI, KHÔNG ĐỂ CHO NÓ HỌC! SAU NÀY CHỈ CÓ LÀM ĐĨ LÀM PHÒ MỚI KIẾM RA TIỀN THÔI!

Vừa dứt lời, mẹ em đập hẳn bàn đứng dậy lớn tiếng. Và lúc ấy, Hyungwon nhận ra sự chịu đựng của mẹ em đã đi tới giới hạn rồi.

- Anh nói cái gì cơ? Anh làm như cách dạy con của anh là đúng lắm à? Tôi nói cho anh biết, chúng nó đủ lớn để biết chúng nó đang làm cái gì, không đến lượt anh phải can ngăn chuyện chúng nó yêu đương! Anh thích xúc phạm con tôi không? Tôi có quyền gọi công an lên đây giải quyết đấy!

Cuộc cãi vã cứ diễn ra liên tục mà chẳng có hồi kết. Shin Wonho chán nản, hắn bực tức, bỏ đi ra khỏi phòng Ban Giám Hiệu, mặc kệ cho bố hắn cứ ngồi đó cãi lý với mẹ em. Hyungwon thấy tình hình căng thẳng, cũng đành lẻn lẻn ra ngoài theo sau hắn, để cho hai bên người lớn nói chuyện riêng tư.

Em thấy hắn đứng tựa mình vào ban công, thở dốc một hơi mạnh rồi vò đầu bứt tóc. Bản thân em cũng day dứt mà tiến tới, khẽ đặt tay mình lên tay hắn.

- Anh bình tĩnh đi.. Kiểu gì cũng có cách giải quyết thôi mà..

- Xin lỗi em nhé, bố anh nóng tính nên nói mấy lời vớ vẩn. Em đừng để ý nha.

- Không sao mà. Em cũng không bận tâm đâu.

- Em sẽ không chia tay anh chứ? - Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt khao khát như muốn biết câu trả lời.

Hyungwon bật cười, khẽ đánh nhẹ vào vai Shin Wonho.

- Anh nói cái gì đấy? Sao mà có chuyện đó được?

- Anh sợ.. Em tự ái. Vậy hứa nhé?

Hắn giơ ngón út ra, móc ngoéo với em.

- Anh cũng sẽ không bỏ em bé của anh đâu! - Hắn trịnh trọng, tự hào nói.

- Nói được là phải làm được đó nha!

Rồi, môi lại chạm môi, trong một buổi chiều tà.

...

nhảm wa toi cũng chạ biết là mình đang viết gì nuôn =)))))) thoi comment ik cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro