#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lại đi đến lớp sau một ngày đầy rẫy những drama. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết nhờ mẹ em, cũng do bà phải cãi mãi bố em và cô hiệu phó mới chịu ngưng lại cái suy nghĩ cổ hủ rằng học sinh không được yêu đương kia.

- Sao? Thế nào rồi? Chia tay chưa? - Lee Minhyuk cuống hết cả lên, hỏi em tới tấp.

- Phỉ phui cái mồm mày! Chưa chia tay mà!

- Ơ thế à? Thấy căng vãi ra tưởng chia tay đến nơi. Nhưng mà.. sao bà ý biết là mày với ông ý yêu nhau?

- Chả biết.. Có đứa nào chụp lại ý..

- Eo? Bị rảnh à? Mà tao nghi một đứa trong lớp này làm lắm, đéo hiểu kiểu gì. Ăn không được rồi đạp đổ.

- Thôi đừng nghi cho lớp mình.. Mày điên à? Đang yên đang lành tự dưng nghi nghi như thế?

- Thì lại chả không nghi? Chỉ có lớp mình mới biết chuyện mày với ông Wonho đụ nhau rồi mới nảy sinh cái ý hãm hại chứ? Đừng hiền nữa bạn tôi, cứng rắn lên, đập bàn hỏi thẳng "Con nào chụp ảnh tao với Wonho" cho tao!

- Thôi mày điên à? Chả ai chợ búa như mày đâu, thật ý!

Nhưng dù sao, nói vậy cũng không khiến Lee Minhyuk bớt hổ báo lại. Suốt một tiết, cậu ta chỉ ngồi nói về những ai cậu ta nghi nhất rồi kèm theo nguyên danh sách phốt của người đó. Còn lập thành hẳn cả danh sách để truy xem đứa nào đã chụp ảnh em cùng Wonho.

Ngược lại với hắn, Shin Wonho lại chẳng quan tâm gì mấy ngoài việc hắn bị đuổi ra khỏi nhà sau vụ đó. Khỏi nói, Shin Wonho đã có ý định tự đi trước khi bố hắn đuổi rồi. Thế là tối hôm ấy, hắn có sang nhà Son Hyunwoo tá túc tạm, và nguyên một đêm chỉ nói về những sự ức chế của hắn bị kìm nén lại khi ở trong cái nhà đó.

Hắn chấp nhận bố mẹ hắn nghĩ sai về mình, nhưng không chấp nhận việc bố hắn nghĩ sai về em và chuyện tình cảm giữa Shin Wonho cùng Hyungwon, để rồi phát ngôn ra những câu từ không thể chấp nhận được khi nhắc tới em. Shin Wonho thà đi ra khỏi nhà còn hơn ngồi đó nghe em bị gọi là "đĩ", "trai bao" mà chẳng thể làm gì.

Son Hyunwoo hiện tại cũng đồng ý cho hắn tạm bợ, nhưng cứ ngồi nghĩ lại càng nghĩ ra trò hay hơn. Thế là, anh nhắn cho Lee Minhyuk về chuyện Shin Wonho bị đuổi ra khỏi nhà, còn không quên dặn cậu ta kể cho Hyungwon. Ngay lập tức giờ ra chơi sau tiết ấy, em phi từ tầng 3 lên tầng 4 chỉ để gặp Shin Wonho.

- Sao anh bị đuổi ra khỏi nhà mà anh không bảo với em? - Đứng trước mặt hắn, Hyungwon nhíu mày nhìn Shin Wonho ngốc nghếch đang cười hề hề.

- Anh không muốn làm phiền em.. Với lại anh cũng ở nhờ được nhà bạn rồi..

- Em không thích, anh về ở với em!

- Thôi, hôm nọ bố anh với mẹ em cãi nhau to như thế, anh về để mẹ em xé xác anh ra à?

- Ai bảo anh là mẹ em như thế? Mẹ em còn bảo đang chờ anh về kìa! À mà thôi, anh không thích ở nhà em thì thôi, em chả cần nữa!

Hyungwon phồng má giận dỗi, quay lưng toan đi về lớp thì bị hắn kéo tay lại. Em lọt thỏm trong lòng Shin Wonho, vẫn giữ vẻ mặt đang tỏ thái độ ấy. Phải cho đến khi Shin Wonho hôn chóc lên má em một cái, Hyungwon không giữ được nổi bình tĩnh, hai má phút chốc ửng hồng.

Tay hắn lặng lẽ đan vào tay em, Shin Wonho tựa cằm lên vai Hyungwon, véo nhẹ má em một cái. Bạn bè hắn xung quanh nhìn lắc đầu ngao ngán, còn tỏ thái độ khinh ra mặt trước cảnh ôm ấp tình tình tứ tứ này.

- Anh về nhà em ở được chưa?

- Anh nói thật đấy nhá?

- Thật mà! Không dỗi anh nữa nhaa?

- Tạm tha á!

Chiều hôm ấy, lại như bao ngày khác, hắn chở em về nhà. Nhưng hôm nay Shin Wonho để xe luôn ở sân nhà em mà không thèm về nhà hắn nữa.

Vẫn là nắm tay em, chờ mẹ em ra mở cửa. Và ngược lại so với những gì hắn tưởng tượng, mẹ Hyungwon vẫn đón tiếp hắn nồng nhiệt như hôm trước, còn nói rằng đang chuẩn bị đi chợ nấu cơm thì hắn tới cho nên hôm nay mẹ em sẽ làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi Shin Wonho, khiến hắn ngại ngùng gãi đầu nhưng vẫn đồng ý với ý kiến đó của mẹ em.

Bữa tối diễn ra vui vẻ, đầm ấm, làm Shin Wonho cảm thấy ghen tị vô cùng khi bữa tối của gia đình hắn lúc nào cũng căng thẳng và chẳng ai nói chuyện gì với ai. Hắn còn biết thêm được nhiều điều về em, rằng Hyungwon là đứa mít ướt, yếu đuối vô cùng, rồi còn thêm cả chuyện bố em thường hay đi công tác nên không về với gia đình được. Thế nhưng cuộc sống của Hyungwon vẫn thật sung sướng làm sao, thoải mái, không bị gò bò ép buộc như hắn. Thực sự Shin Wonho chán ở cái gia đình "có truyền thống làm quan từ đời cụ tổ đến bây giờ" lắm rồi, hắn chỉ muốn được sống đúng với bản thân hắn, được tự do làm những điều hắn muốn mà không phải ép mình vào khuôn khổ mà thôi.

- Em sướng thật đấy, chả phải lo nghĩ gì cả. - Ôm em trong lòng, Shin Wonho khẽ trầm giọng.

- Em mà sống như anh chắc em chết luôn chứ ai mà sống nổi với cái nhà đấy?

- Tự dưng muốn ở với bé cả đời ghê á!

- Em còn bé, không được đâu!

- Khi nào em đủ tuổi anh gả cho em liền!

- Hứa nhé? Không được cưới con khác đâu đấy!

- Ừ, hứa mà, cái gì cũng chiều em tất!

Đêm đó, hắn ngủ rất ngon.

...

nhảm wa comment ik mng :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro