#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Tiếng chuông báo thức khiến Shin Wonho bất chợt tỉnh dậy, hắn ngái ngủ với tay tắt chuông đi rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Hôm nay là Chủ nhật, có lẽ hắn lỡ để chuông báo thức mà không tắt cho hôm nay rồi.

Đột nhiên Hyungwon bên cạnh hắn bừng tỉnh, làm Shin Wonho giật mình. Mắt em lim dim mơ màng, Shin Wonho liền khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, nhẹ nhàng nói Hyungwon ngủ tiếp đi. Em cũng chẳng lên tiếng mà vùi thân hình nhỏ bé ấy vào lồng ngực hắn sâu hơn.

Những ngày này Shin Wonho thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái, tránh được cái gia đình đó, hắn như sống ở một thế giới khác vậy. Nhiều lúc nghĩ lại, hắn chẳng muốn về nữa, có thể ở luôn với Hyungwon cũng được. Cho tới khi nào ba hắn chịu thay đổi suy nghĩ cổ hủ của mình, lúc đó Shin Wonho mới xem xét.

Nghĩ nhiều lại thấy buồn ngủ, vậy là hắn tiếp tục ôm em, rồi lại ngủ say như chết không biết trời đất là gì.

- Ôi dồi ôi dậy đi hai cái đứa này! Trưa trời trưa trật còn nằm đấy mà ôm nhau ngủ à?

Đang say giấc nồng, tự nhiên Hyungwon bị mẹ vỗ đít gọi dậy. Tuy nhiên có vẻ em vẫn còn quyến luyến cái giường, cứ thế nằm lì ở đó mà không chịu dậy cho dù mẹ em có lật chăn kéo gối lay người Hyungwon đi chăng nữa. Shin Wonho vì ồn mà đã tự động bật dậy, nhìn em như thế lại thấy có chút buồn cười, liền khẽ khúc khích.

- Dậy đi em, dậy còn ăn cơm! - Nhẹ nhàng dựng người Hyungwon dậy như con búp bê, Shin Wonho ôn nhu nói.

- Ưm.. Em ngủ 5 phút nữa thôi..

Hyungwon lại ngả ngớn trong lòng hắn, ngái ngủ đáp. Mẹ em bất lực từ nãy giờ nên đã đi ra khỏi phòng rồi.

- Em ngủ đến 12h trưa vẫn còn muốn ngủ nữa hả? Dậy đi, ăn xong anh đưa em đi chơi ha?

- Không đi chơi, ở nhà ngủ cơ.. - Em vẫn không chịu dậy, tiếp tục bám víu lấy cổ Shin Wonho mà kéo hắn xuống nằm với em rồi lại rúc đầu vào lòng hắn, mắt vẫn nhắm tịt không thấy trời đất.

Đành vậy, Shin Wonho vác em trên vai, đưa Hyungwon vào nhà tắm. Rồi đột nhiên mọi hành động, vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Shin Wonho gằn giọng, hạ tông hết mức có thể rồi đe doạ em:

- Nào, bây giờ không chịu thì anh bắt. Cho em 3 phút đánh răng, không xong thì anh nhốt em ở đây, nghe chưa? Anh đánh cùng em.

Hyungwon lần đầu tiên thấy hắn đáng sợ như vậy, mắt liền mở thao láo, co rúm lại. Tới bây giờ Hyungwon mới đủ tỉnh táo để vệ sinh cá nhân. Bây giờ Shin Wonho chẳng khác nào ông thầy trưởng trại khi em đi tập huấn quân sự thử 1 tuần vào đầu năm cả.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn và em lại tiếp tục những sinh hoạt thường ngày. Ăn cơm trưa xong lại lên gác nằm chình ình giữa giường chơi điện thoại. Đột nhiên điện thoại em rung lên, trên màn hình hiện một số lạ mà Hyungwon chưa từng thấy bao giờ. Em khó hiểu, tính cúp máy đi nhưng lại sợ có ai đó cần việc gì gấp, Hyungwon bắt máy.

Ở trong điện thoại là một giọng nam kinh tởm, ồm ồm đang thở hồng hộc khiến Hyungwon sởn gai ốc. Mất bình tĩnh, em bấm phải nút bật loa, ngay lúc ấy cũng là lúc đầu dây bên kia cất tiếng:

[Em trai xinh đẹp, chờ đấy, anh sẽ tìm em và khiến em sung sướng.]

Shin Wonho xám mặt, ba vạch hắc tuyến nổi chình ình trên chán hắn, bàn tay kia cũng vội chụp lấy máy em rồi cúp ngay tức khắc trong khi Hyungwon còn đang hoảng loạn trong sợ hãi khi nghe những câu từ đó, và cả giọng nói ghê tởm đó nữa.

- Rốt cuộc là ai thế? - Hắn hỏi em, quay sang nhìn Hyungwon còn đang bấu chặt lấy hắn mà run rẩy.

- Em không biết.. Số lạ..

- Sao em còn nghe máy chứ? Thật là.. Chặn nó đi.

- Nhưng mà em sợ.. Nhỡ nó làm gì em thì sao hả anh..?

- Nào, không phải thế. Anh ở đây rồi thì ai dám làm gì em?

- Nhưng mà em vẫn sợ..

- Yên tâm, không phải lo. Đi chơi không? Anh chở em đi.

- Khom em muốn đi ngụ..

Hyungwon vừa nói vừa giũ chăn ra, kéo lên trên tận cổ mình rồi nằm xuống bên cạnh Shin Wonho. Hắn không thể nhắc em được, liền để kệ đó cho em ngủ, dù sao hôm nay cũng là Chủ nhật mà.

Được một lát, người bên cạnh hắn, hơi thở đã đều đều, chân tay cũng không còn cựa quậy đạp hắn lung tung nữa. Em ngủ được một lúc, điện thoại em lại rung lên. Lại là một dòng số lạ nữa, hắn tính dập máy đi, tuy nhiên lại tò mò không biết đầu dây bên kia là ai, liền bắt máy.

Vẫn là tiếng thở mạnh đến kinh tởm ấy, vẫn là giọng nam trầm đến đáng sợ ấy ở đầu dây bên kia, tên đó cất tiếng:

[Sao mày dám từ chối tao? Mày có tin tao sẽ làm cho mày nhục nhã rồi xé xác mày ra không?]

Hắn cảm thấy chuyện này thật khó hiểu, vốn dĩ từ trước đến giờ Hyungwon không phải là một đứa trẻ hư hỏng mà lại đi quen những thể loại như tên kia. Thú thật, ai bày ra trò đùa chết tiệt này làm em sợ, Shin Wonho thề sẽ bẻ cổ người đó ra.

- Ai vậy...?

Nghe tiếng em ngái ngủ tỉnh dậy, Shin Wonho vội giật mình mà tắt máy đi, không để em nghe những thứ kinh dị kia.

- Không có gì đâu.. Em ngủ tiếp đi.

...

làm tí drama khom các chị mẹ ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro