#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay vì lý do gì đó mà lớp Hyungwon bị đổi tiết, vậy là lớp em ghép chung với lớp Shin Wonho học cùng một tiết. Hyungwon cảm thấy không khoẻ cho lắm, khi tối qua em nằm ngủ mà lại đạp tứ tung khiến áo em bị vén lên, gió từ điều hoà phả vào làm Hyungwon lạnh bụng. Và thế là sáng nay Shin Wonho phải xin nghỉ 1 tiết đầu để ở nhà chăm em cho đến tiết 2 lại đưa em tới trường. May mắn thay, có vẻ hôm nay thầy giáo không muốn dạy nên cho cả hai lớp hoạt động tự do.

Và thế là cả hai lớp lại được một màn ăn cơm chó cực mạnh tới từ em và hắn. Không thể thiếu ánh nhìn như muốn xông đến đâm chết Hyungwon của con ả Junghee kia. Dù cho nó có cố gắng lượn lờ trước mặt Shin Wonho, hắn cũng không thèm để mắt tới nó.

- Mày, tự dưng hôm qua tao bị số lạ gọi đến xong nó nói toàn mấy lời nghe rợn vãi.. - Hyungwon ngồi co chân trên ghế đá, quay lưng lại về phía Shin Wonho bên cạnh em, kể chuyện với Lee Minhyuk mà mặt em cũng tái sầm lại.

- Eo điên à? Thế là quấy rối đấy, sao không báo cảnh sát?

- Hình như là sim rác, tao gọi lại thì không được nhưng nó gọi đến thì được.. Đây nè, máy tao có tự động ghi âm cuộc hội thoại nè.

Hyungwon bật lên cho Minhyuk nghe, chợt cậu ta đen mặt lại, giật máy em rồi bật tiếng to hết cỡ, dí tai vào nghe.

- Sao nghe giọng ái ái thế đéo nào ý nhở? Mày đưa tao thử chỉnh tông xem?

Cậu ta ngồi mày mò một hồi, rồi lại áp tai vào nghe, rồi cả em cả Minhyuk đều há hốc mồm.

- Đây... Đây là giọng Junghee mà..? - Em sốc đến không thể tin vào mắt mình, Hyungwon ấp a ấp úng.

- Con đĩ này chết với tao!

Lee Minhyuk vứt điện thoại lại cho Hyungwon, đi tới nắm đầu nắm tóc Jeon Junghee rồi lôi con ả lại chỗ em, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Giọng cậu ta đanh thép, ép con ả xin lỗi Hyungwon trong khi em vô cùng bối rối, không biết xử trí như thế nào. Hyungwon đành dịu dàng chấp nhận lời xin lỗi của con ả đó.

Hoá ra nó vì muốn phá em nên đã dùng sim rác, rồi dùng cả app chỉnh tone giọng để doạ Hyungwon. Nhưng em chẳng quan tâm mấy, bởi dù sao bản thân em cũng không muốn liên quan tới những drama kéo dài vô tận mà mãi không thể tìm thấy lối thoát. Chỉ là Lee Minhyuk ghê gớm thật đấy, cậu ta có thể túm tóc con ả rồi lôi nó đi một cách thản nhiên như thế, làm Hyungwon cảm thấy hơi rợn người.

Ngược lại, Shin Wonho chẳng nói gì cả. Vì hắn đã biết trước rồi, khi mà con ả Junghee cứ liên tục nhắn tin ve vãn hắn, còn nói này nói nọ về em, những điều tồi tệ của Hyungwon hay là đe doạ sẽ làm hại đến em. Hyungwon lại quá ngây thơ và hiền lành để nhận ra mặt xấu của nó, nên đành vậy, Shin Wonho đành phải theo sát em, bảo vệ Hyungwon 24/7 để tránh trường hợp xấu nhất.

Con ả Junghee vì bực tức mà hậm hực bỏ đi, trong lòng vẫn dấy lên lòng ham muốn trả thù em hừng hực vì Hyungwon lúc nào cũng là người được bảo vệ chứ không phải con ả. Quá giận, Junghee cầm hòn gạch ngói vỡ trên tay, không toan tính, nhắm thẳng vào em mà ném.

Hyungwon đang yên bình ngồi đó nói chuyện với hắn thì đột nhiên Shin Wonho ấn đầu em xuống, còn vòng tay ôm chặt Hyungwon. Lúc em ngẩng đầu lên thì thật bất ngờ, một cục gạch to đùng nằm trong tay hắn. Em để ý vẻ mặt của Shin Wonho đang dần đỏ bừng, hắn đứng dậy, kéo theo cả em đi về phía Jeon Junghee.

- Này, tại sao cô lại dám ném gạch vào đầu Hyungwon? Cô cố tình phải không?

Jeon Junghee đứng trước mặt Shin Wonho liền trở nên lúng túng, ấp a ấp úng không nói nên lời. Hắn vì giận quá mà mất kiểm soát, liền đẩy ngã cô ả xuống, Hyungwon thót người, liền bấu tay hắn, nói nhỏ để ngăn Shin Wonho lại.

Thế nhưng trước khi hắn kịp bình tĩnh, một tên con trai nào đó đã đi tới phía em và Shin Wonho, giở giọng thách thức hắn khi thấy nữ thần trong lòng mình bị đẩy ngã như thế. Và rồi, một cuộc đánh nhau lớn xảy ra, phải mãi đến khi giáo viên xen vào giải quyết, cả hai mới chịu ngưng.

Vẫn là khung cảnh cũ, Hyungwon ngồi trên giường phòng y tế cùng Shin Wonho. Lee Minhyuk cứ thế đứng ngả ngớn vào người anh Hyunwoo mà cười nắc nẻ. Em thì nhíu mày, nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng cho hắn.

- Lần thứ hai rồi đó.. Anh thật sự dễ nổi nóng đến vậy sao?

- Anh xin lỗi.. Tại nó đụng đến em chứ bộ.. - Hắn cúi gằm mặt, lí nhí lí nhí, nắm tay Hyungwon mà dỗ dành em đang giận dỗi vì hắn đánh nhau.

- Người ta có đụng thì cũng là đụng tới em, em giải quyết được mà.. Về sau anh mà còn đánh nhau như vậy nữa, em mặc kệ anh đấy!

- Uchuchu em bé của anh giận dễ cưng quá à, để anh hôn cái cho đỡ giận nhaaaa!

Hắn bật cười ngốc nghếch, khẽ hôn chóc lên má em một cái, làm Hyungwon đang nhăn nhó, phút chốc hai má liền ửng hồng, bản thân cũng không kiềm chế được mà dụi dụi đầu mình trong lòng Shin Wonho, ôm hắn thật chặt.

Lee Minhyuk cùng Son Hyunwoo đứng đó nhìn mà muốn nôn oẹ hết ra những gì đã tống vào bụng hôm nay. Đúng là những nhà chăn chó, thừa một đống cẩu lương nên lúc nào cũng gieo rắc muôn nơi, làm người ta cảm thấy sởn da gà chết đi được.

- Thôi đi hai má nội, đây là môi trường sư phạm đó nha! Thích ôm thì về nhà, tha hồ ứ ứ với nhau nha nha nha!

Cả căn phòng lại đầy ắp tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc của những cậu thiếu niên đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người.

...

nhảm wa comment cho tui ik :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro