#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- EM CHẲNG CÓ CÁI GÌ ĐỂ MẶC CẢ!!!

Hyungwon ngoạc mồm ra khóc khi em thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác vẫn không có bộ nào vừa ý. Còn Shin Wonho thì quá u mê em nên bộ nào cũng "Em đẹp lắm" khiến đầu óc Hyungwon rối tung rối mù hết cả lên, không biết chọn bộ nào để mặc đi prom cho đẹp.

Mẹ em nghe thấy tiếng hét, liền chạy vội lên lầu xem có chuyện gì xảy ra thì thấy em đang nằm trên giường, lăn lóc ra ăn vạ còn Shin Wonho ngồi đó, bối rối không biết làm cách nào để dỗ em nín khóc.

- Làm sao?

- Con không có cái gì để mặc đi prom hết huhuhu... Con đi chết đây huhuhu...

- Mày bị dở hơi à giữa trưa tự dưng gào mồm lên ăn vạ không cho ai ngủ! Không có đồ mặc chứ gì? Dậy, tao dẫn chúng mày đi mua đồ!

Hyungwon vừa nghe đến đây liền thôi cái trò nước mắt cá sấu đó, dựng Wonho dậy rồi kéo hắn đi cùng luôn. Dù Shin Wonho khá ngại vì để mẹ em chi tiền, nhưng mẹ em cứ liên tục khích lệ hắn đi chọn đồ cùng để đêm prom có thể thấy con trai cưng và con rể yêu quý của mình lồng lộn nhất bữa tiệc.

Thế là, mẹ em chở cả em và hắn tới khu trung tâm thương mại đặt tại Myeongdong, với tâm lý của một bà mẹ ham mê mua sắm, bà dẫn em với hắn đi hết hàng này đến hàng khác, thử hết bộ này đến bộ khác.

Cuối cùng, sau khi đã chọn được những bộ đồ hợp cạ, lại dẫn hai đứa đi ăn thịt nướng, nhồi cho em ăn đến căng cả bụng vẫn còn nhồi tiếp với lý do: béo mới xinh. Hắn nhìn em và mẹ em thân thiết, thoải mái với nhau như vậy, bản thân chợt thở dài khu nghĩ tới gia đình mình.

Đúng là.. nhà hắn giàu thì có giàu thật đấy. Nhưng đó chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi, ai ở trong mới biết nơi đó khắc nghiệt và có những điều lệ vớ vẩn đến nhường nào. Đợi cho tới khi em đủ tuổi, Shin Wonho sẽ tự mình đi đăng ký kết hôn với em rồi qua nhà Hyungwon ở luôn, chứ hắn không chắc em về nhà hắn sẽ sung sướng, hạnh phúc.

- Này! Anh định thi trường nào? - Nằm cạnh hắn, Hyungwon vu vơ hỏi vài câu.

- Em hỏi để làm gì thế?

- Để khi nào em lớn em thi vào cùng anh chứ sao?

- Hmm.. Anh muốn vào trường luật, nhưng ba anh bắt anh đi du học..

- Vậy là tốt nghiệp xong anh sẽ đi đấy à?

- Ừm.. Nhưng mà em đừng lo, anh không léng phéng với cô nào ở bên đó đâu.

- Em muốn đi với anh cơ..

Ôm lấy Shin Wonho, em nũng nịu dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Chẳng hiểu sao hành động này của em lại khiến phía dưới của hắn ngóc đầu dậy.

- Em có biết em vừa làm anh hứng không hả?

Và rồi.. Shin Wonho lật người em lại, nắm quyền làm chủ ở phía trên. Hai má Hyungwon trong phút chốc chợt đỏ ửng, em tính nói nhưng đã bị hắn chặn lại bằng một cái khoá môi sâu. Bàn tay thô ráp, hư hỏng kia cũng chẳng kiềm chế được mà thò tay vào áo em, mân mê cơ thể Hyungwon như một thú vui.

Lưỡi cuốn lấy lưỡi, Shin Wonho hôn em cho đến khi hô hấp của Hyungwon trở nên khó khăn, hắn lại lui xuống phía dưới cổ em, để lại những vết răng đỏ chói ở trên đó, rồi tiếp tục di chuyển tới vùng bụng trắng nõn nà ấy, hôn chụt lên nơi đó một cái khiến Hyungwon bất giác bật cười khúc khích nhẹ.

Chẳng mấy chốc, quần áo của hai người cũng đã rơi xuống đất. Hắn nhìn em, bằng ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương. Shin Wonho dịu dàng, cúi xuống vùng tai nhạy cảm của em, khẽ thì thầm khiến người Hyungwon run rẩy đôi chút vì sự kích thích này.

- Em chuẩn bị chưa?

- Anh làm nhẹ thôi nhé, em sợ đau lắm.. - Hyungwon dùng một chất giọng dễ thương, khẽ nói với hắn khiến Shin Wonho càng mê đắm hơn nữa.

- Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận mà.

Ôn nhu vuốt mái tóc của em, Shin Wonho từ từ đưa một ngón tay vào hậu huyệt Hyungwon, khởi động trước để em khỏi bị đâu. Rồi lại hai ngón tay tiếp tục, mặt em đã nhăn lại vì nhói, nhưng hắn vẫn cứ nói rằng sẽ không sao.

Cho đến khi Hyungwon đã thả lỏng cơ người một chút, Shin Wonho mớ bắt đầu đưa thứ đó vào trong cơ thể em. Đã là lần thứ.. bao nhiêu không nhớ hai người làm tình rồi, Hyungwon vẫn chẳng thể quen được với cảm giác này.

Một chút đau nhói, một chút lâng lâng mỗi lần Shin Wonho đưa đẩy. Sau đó, những gì em cảm nhận được không còn là nỗi đau nữa, mà là sự thoải mái hắn đem lại. Hai người vẫn cố gắng trật tự hết mức có thể để không đánh thức mẹ em giữa đêm.

Tiếng giường kêu cót két mỗi ngày một to, nhưng chỉ đủ để nó vang trong phạm vi phòng ngủ của em. Shin Wonho đưa đẩy nhanh hơn, mạnh hơn một chút. Hắn gầm gừ nhẹ rồi bắn vào bên trong em.

Hyungwon thở dốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Shin Wonho thì lấy khăn lau sạch những chiến tích hắn để lại rồi giảm nhiệt độ điều hoà xuống cho không khí loãng đi một chút.

- Ngủ ngon, nàng thơ của anh. - Hôn khẽ lên chóp mũi em một cái, Shin Wonho tiếp tục ôm em trong lòng mà thiếp đi.

...

OE hay SE đây taaaaa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro