#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon đang nắm tay Shin Wonho đi trên hành lang lớp học thì đột nhiên có một anh bạn lạ mặt từ đâu chạy tới, đưa cho hắn tấm poster của buổi prom sắp tới, vẻ mặt hào hứng nhìn Shin Wonho.

Hắn và em nán lại, đọc sơ qua một chút, tuy nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh bạn kia đã chen chân vào nói:

- Chúc mừng nha ông được đề cử làm King đó!!!

- Hả? Thế này.. là sao chứ?

Shin Wonho nhíu máy, rồi xé roẹt tờ poster đó làm bốn mảnh khiến cả em và cậu bạn kia bất ngờ. Shin Wonho bực tức, ném đống giấy vụn kia vào trong thùng rác gần đó.

- Tôi đã nói rõ trên instagram là đừng có bầu chọn cho tôi rồi mà??

- Được làm King sướng thế mà còn ngại à? Đừng có ngại chứ, Queen xinh thế còn gì, hot insta khối 10 Junghee đó!

- Không thích là không thích. Mày có tin mày còn nói thêm câu nữa là tao cho mày ăn đấm không?

Cơn giận của Shin Wonho đạt tới đỉnh điểm, hắn túm cổ áo anh bạn kia, giơ nắm đấm ra đe doạ mà gằn giọng. Hyungwon giật thót người, vội vàng kéo hắn về phía mình, ngăn Shin Wonho lại.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, lôi em đi trong sự tức giận. Hyungwon phải vuốt lưng hắn mãi, còn chạy đi mua cho Shin Wonho một lon nước ngọt, hắn mới chịu nguôi cơn giận.

- Vậy giờ sao đây? - Em nhẹ giọng hỏi hắn.

- Anh cũng không biết.. Để anh nói với ban tổ chức xin rút.. Anh không muốn huỷ kèo với em đâu.

- Thôi, dù gì cũng là chuyện ngàn năm có một, anh cứ đi đi, em không cấm đâu..

- Nào, em đừng như thế. Chẳng phải mình đã hứa với nhau rồi sao? Đừng nói là em sẽ thất hứa với anh, em không được nuốt lời đâu đấy nhé?

Hắn ôm má em, ánh mắt khao khát như muốn nhận được câu trả lời từ Hyungwon. Em dịu dàng nở một nụ cười với hắn như thay cho cái gật đầu đồng ý. Shin Wonho cũng đáp lại nụ cười đó của em bằng một cái hôn chóc lên chóp mũi Hyungwon.

Học sinh đi ngang ai cũng phải xuýt xoa vì cảnh tượng ban nãy, đúng là chẳng ai có thể hiểu được khi yêu, cuộc sống liền trở nên hồng rực như thế nào.

Hyungwon cảm thấy an tâm khi hắn luôn ở bên cạnh em như vậy, lúc nào cũng chăm sóc, yêu thương em hết mực, luôn lo sợ sẽ làm em phật ý, bất kỳ lúc nào, Shin Wonho đều hiểu rõ tâm tư tình cảm trong con người em.

Mong rằng vào đêm prom, em và hắn sẽ trở thành cặp đôi rực rỡ nhất, để mãi mãi về sau này, cho dù có không ở bên cạnh nhau đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi nhớ về những giây phút tuyệt vời nhất những năm tháng thanh xuân ấy.

————

Em ngồi trong phòng soạn đồ cùng Shin Wonho, hầu hết quần áo hắn đã để ở nhà cũ, nên mẹ em cho hắn mượn đồ ngủ của ba em, vì đằng nào cũng phải cuối tháng này ba em mới về nhà.

Shin Wonho cẩn thận gập chiếc vest, cất vào trong vali chung của em và hắn, Hyungwon cũng vậy. Em còn cẩn thận chuẩn bị một balo to để đựng đồ dùng cá nhân của mình vì chiếc vali cũng không có được lớn cho lắm.

Chuyến đi lần này kéo dài có 3 ngày, nhưng dường như ai nấy cũng hào hứng, vì đêm cuối sẽ là promnight. Lần trước, Shin Wonho đã thuyết phục Ban tổ chức rằng hắn không hề muốn làm King, nhưng có vẻ không được, nên em và hắn đành chấp nhận, có lẽ sẽ làm liều bỏ vương miện sau vậy.

Trong lúc soạn đồ, Hyungwon tìm thấy được một thứ gì đó nằm trong túi áo padding của mình, em lấy nó ra xem, rồi chợt bật cười nhẹ. Đó là.. tấm ảnh đầu tiên em chụp chung với hắn, ở một sự kiện của trường, lớp em, 11B1 cùng lớp hắn chung một team. Ngay sau sự kiện ấy, em và hắn nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi không biết kể từ giây phút nào mà hai trái tim bất chợt rung động, em đã yêu Shin Wonho như thế..

- Anh! Nhìn này! - Em hơn hở, chạy tới phía hắn, đưa Wonho xem tấm ảnh.

Hắn khẽ bật cười, cốc nhẹ vào đầu em một cái.

- Thôi đi, đừng có lôi cái mái tóc húi cua của anh hồi đó ra chọc anh chứ!

- Em có chọc anh đâu! Anh kỳ dzạ?

- Hồi đó em xinh ghê.

- Chứ bây giờ hong xinh hả?

- Hồi đó có da có thịt, có má phính, bây giờ gầy nên bớt xinh rồi. - Hắn nói, rồi cười đê tiện với em khiến Hyungwon giận dỗi.

Không khí im lặng một chút, em và hắn nhìn nhau, nụ cười lại khẽ hiện lên trên môi kèm theo những bồi hồi như thuở ban đầu mới quen.

- Ủa chứ anh biết vì sao em yêu anh không?

- Không biết. Vậy em biết tại sao anh lại yêu em không?

- Hong. Chắc là ông trời thương, thấy 15, 17 năm đầu đời chưa một mảnh tình vắt vai nên đưa đẩy chứ gì.

Shin Wonho lại cười, hắn dịu dàng xoa đầu em, rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Mọi công việc kết thúc vào lúc 10h tối, em cùng hắn cũng lên giường chuẩn bị đi ngủ để sáng mai tới trường sớm.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là em vùi đầu mình trong lồng ngực hắn. Hyungwon suy tư, rồi vu vơ hỏi hắn:

- Nhỡ như sau này mình không thể ở bên nhau thì sao?

Hắn cũng rơi vào trầm tư giống em, Shin Wonho lặng lẽ một chút, song nhẹ giọng cất tiếng:

- Miễn là mình vẫn còn trong tâm trí nhau thì không có gì là không thể.

- Hứa nhé?

- Hứa.

...

SE hay OE đây cạ nhà oiiii =))))) chắc khoảng vài ba chap nữa là end nhooo hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro