#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Ai vậy?

Em đang ngồi trong nhà một mình vừa ăn bát cơm trộn vừa xem phim thì nghe thấy tiếng bấm chuông từ ngoài cửa vọng vào. Hyungwon bỏ cả bát cơm của mình xuống, miệng vẫn nhồm nhoàm chạy tới mở cửa.

Sắc mặt em tối dần khi thấy Shin Wonho đứng ở đó, thản nhiên nhìn em ý như muốn nói rằng Hyungwon đừng nên thách thức hắn tìm kiếm địa chỉ nhà em. Shin Wonho bóp cằm em, ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Hắn dùng tông giọng trầm, lạnh đến rợn sống lưng, lên tiếng:

- Anh đã nói với em—...

- Anh đi về đi. Em không muốn thấy bản mặt của anh. - Chưa để hắn nói hết câu, em đã chen ngay vào giữa lời của hắn khiến Shin Wonho tức giận.

- CHAE HYUNGWON!

Hắn quát to cả họ cả tên em khiến Hyungwon giật thót người, tròng mắt hắn đỏ rực, tay cũng đã nổi đầy gân xanh. Em nuốt nước bọt cái ực vì lo sợ hắn sẽ làm gì mình, thế nhưng ngoài mặt, Hyungwon vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ đối với hắn như vậy.

- Làm cái gì mà giữa trưa không cho ai ngủ vậy hả?

Hàng xóm từ nhà bên mở cửa bước ra, mắng em vì cái tội nói to khi người khác đang ngủ. Khiến Hyungwon phải rối rít xin lỗi trước khi em bị bác chủ chung cư bắt lập bản cam kết.

Em kéo Shin Wonho vào trong nhà, khoá cửa cẩn thận. Nhưng trước khi em kịp mở miệng nói một tiếng thì hắn đã tức giận đẩy Hyungwon xuống ghế sofa, nắm quyền làm chủ ở trên em. Hyungwon bị xô đến mức quần áo xộc xệch, lưng cũng hơi đau nhói vì cú đẩy kia.

Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết nằm im đó, vì đằng nào nó cũng tới rồi, em còn phản kháng làm gì nữa cho tốn công vô ích chứ?

- Em khiến anh phát cáu lên rồi có thể thản nhiên nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ vô tội đó sao?

- Đó là thói quen của em rồi. Em thích nhìn người khác đau khổ vì mình. Anh biết mà, chẳng có lý do gì mà em lại nhận làm tình với anh free cả. Em lợi dụng anh chán rồi, em bỏ anh thôi, bởi đằng nào em cũng đâu có được trả lương?

Em nhân lúc đang nói mà bật dậy, kéo cà vạt Shin Wonho lại gần sát mặt mình, phả từng hơi thở nơi lỗ tai hắn. Chất giọng ngọt ngào này, ngay bây giờ lại khiến Shin Wonho càng bực tức thêm nữa.

Đột nhiên hắn nhét thứ gì đó vào miệng em, khi Hyungwon nhận ra, em lại một lần nữa bị hắn đè xuống. Chiếc thẻ đen không giới hạn rơi cái bịch xuống đất. Bàn tay Shin Wonho cũng thọc tay vào áo em mà sờ soạng.

- Cầm lấy nó, và đừng khiến anh tức giận nữa đi. Em chỉ là của anh thôi, và anh rất ghét ai làm trái lời anh, rõ chưa?

- Vậy rốt cuộc anh coi em là gì? Một thằng trai bao à?

Hành động không tôn trọng em vừa rồi của hắn đã chạm đến lòng tự ái của Hyungwon, khiến em không chịu nổi mà cũng đã bắt đầu nổi cáu. Tuy nhiên Shin Wonho chẳng thèm quan tâm tới lời em nói, chặn em lại bằng một nụ hôn, hắn cứ thế làm những gì mà bản năng của hắn mách bảo.

Hyungwon chẳng phản kháng nữa, em cứ thể để cho hắn làm những điều xấu lên cơ thể em. Và rồi lại như thế, lại là trận mây mưa cho đến khi mệt bở hơi tai, em lại vào nhà tắm gột rửa lại mình rồi đi ra ngoài, cất bát cơm đang ăn dở vào tủ lạnh.

Hyungwon nhặt chiếc thẻ của hắn lên, rồi nhét lại vào áo vest của hắn. Thú thật thì, phần nào em cũng cảm thấy tổn thương vô cùng khi Shin Wonho, thản nhiên ném cho em chiếc thẻ rồi tự cho rằng như vậy là có thể khiến em ở bên hắn, không bao giờ rời khỏi hắn.

Em cũng có tự trọng của em chứ? Căn bản em không hề làm tình vì tiền, em làm vì Hyungwon cảm thấy nó vui, nó khiến đầu óc em thư giãn, thoải mái hơn và không làm Hyungwon stress nữa. Vậy mà.. Shin Wonho lại không nghĩ vậy, có lẽ hắn tưởng em tới với hắn là vì tiền của hắn, nhưng không. Hyungwon thấy cô đơn, em cần có người bên cạnh, vậy thôi, chỉ là em chẳng hề hay mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Em cứ mãi vương vấn Shin Wonho như một thói quen khó bỏ, kể cả cho dù em đã tự dặn lòng mình phải gạt hắn đi, chấp nhận hẹn hò với anh Hyunwoo để quên hắn, vì em không muốn mình đặt tình cảm vào nơi hoa đã có chủ để rồi bị coi là con kỳ đà cản mũi trơ trẽn, mặt dày thì hắn vẫn khiến trái tim em bồi hồi không ngưng, một cảm giác mà em vô cùng lo sợ.

- Tắm xong rồi thì về đi. - Shin Wonho mới từ trong phòng tắm nhà em bước ra thì đã bị Hyungwon đuổi ra ngoài.

- Tối nay anh sẽ ở đây.

Hắn vô tư nói huỵch toẹt ra một câu đó, rồi nhẹ nhàng ôm eo, hôn lên chóp mũi em, làm cho Hyungwon nhăn mặt, tỏ rõ thái độ khó chịu. Shin Wonho chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông vậy mà đi quanh nhà, khám phá những thứ riêng tư của em.

Em chẳng biết là do em đã quá dễ dãi với hắn hay gì mà Shin Wonho cứ tự tiện lục lọi đồ đạc của em, cho dù Hyungwon có quát hắn loạn lên, Shin Wonho cũng chẳng chịu nghe, còn dùng quyền lực để đè em xuống, đe doạ Hyungwon.

Đêm hôm ấy Hyungwon trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được khi hắn nằm ngay bên cạnh em, liên tục sờ soạng người Hyungwon. Cảm giác như Shin Wonho thật sự có vấn đề về đầu óc vậy.

- Sao em chưa ngủ vậy? - Ôm em trong lòng, Shin Wonho cất tiếng.

- Suy nghĩ vài thứ..

- Thôi nào, em có thể bớt nói năng cộc lốc lại và lễ phép với anh một chút không được sao?

- Suy nghĩ vài thứ Ạ.. - Hyungwon gằn giọng, chán nản thở dài.

- Hay là.. Em kể anh nghe về em đi, anh muốn biết nhiều điều từ em.

- Tốt nhất anh không nên nghe. Sẽ chỉ toàn là thất vọng thôi.

- Đi mà~ Mau kể anh nghe đi!

Hắn lay lay người em, è cổ họng xuống nói chuyện với Hyungwon bằng cái giọng nũng nịu khiến em phát nôn. Thôi thì hắn đã muốn, em cũng không ngại.

- Được, anh muốn nghe cái gì đầu tiên?

...

hihi nhảm quá :<<< comment đi cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro