#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Được, anh muốn nghe cái gì đầu tiên?

Em hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn hắn, chờ đợi một câu hỏi rõ ràng nhưng Shin Wonho chỉ đáp lại mơ hồ:

- Tuỳ em, những gì em thích.

- Vậy anh biết vì sao mà em trở nên hư hỏng như này không?

Shin Wonho nhìn em như thể hắn đang muốn biết câu trả lời từ phía em. Hyungwon lại hít một hơi thật sâu nữa, có lẽ em đã phân vân rất nhiều khi nhắc đến chủ đề này. Shin Wonho chợt có cảm giác hơi khó chịu trong lòng khi đã gợi ý để em kể về câu chuyện đời mình. Như vậy liệu em có cảm thấy hắn thô lỗ không ta?

Hyungwon chần chừ như không muốn nói, em không muốn hắn biết những chuyện về quá khứ của em. Nhưng Hyungwon đã giữ chúng quá lâu rồi, em cần có ai đó lắng nghe em, an ủi em để trái tim em nhẹ nhõm đi phần nào.

Và rồi, lấy hết dũng khí, em nhẹ giọng cất tiếng:

- Mẹ em làm gái, vì lỡ có thai với khách nên sinh ra em.

Ánh mắt hắn nghe tới đây có vẻ bất ngờ khi nghe về xuất thân của em. Hyungwon gượng gạo hẳn, em sợ hắn sẽ ghê tởm khi biết chuyện ấy, nhưng Shin Wonho vẫn kiên nhẫn, ôm em trong lòng mà lắng nghe Hyungwon tiếp tục kể câu chuyện của mình.

- Nhà em cũng không phải khá giả gì, sáng ra mẹ em đi làm ở tiệm bán hoa, tối thì lại qua vũ trường. Bởi vì em không có bố nên hồi đi học em bị bắt nạt nhiều lắm. Nói chung là.. Em bị đánh, rồi bị cướp tiền tiêu vặt nữa. Với lại chúng nó cũng biết mẹ em làm ở vũ trường nên hay gọi em là "thằng đĩ", "điếm" các thứ..

- Em không ghét mẹ em à?

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ hơn hẳn thường ngày, giống một đứa trẻ chứa chất nhiều tâm sự, Hyungwon lắc đầu, rồi lại rơi vào trầm tư.

- Sao em phải ghét mẹ em chứ? Dẫu sao thì mẹ cũng nuôi em lớn đến tận bây giờ.. Dù gì mẹ cũng không giấu giếm nghề nghiệp của mình, cũng là kiếm ra tiền cả thôi mà, đâu có hại ai và mẹ cũng đâu có ý định cướp chồng giật bồ ai đâu..

- Vậy mẹ em đâu rồi?

- Mẹ em mất từ lúc em mới lên cấp 3 rồi, đúng hôm em nhận được giấy báo nhập học thì mẹ lên cơn nhồi máu cơ tim. Kể từ đấy em vừa đi học vừa đi làm part time, em làm đến tận bây giờ rồi, cũng đủ kiếm sống rồi thuê nhà các thứ. Với lại em cũng có tiền mỗi lần mà quan hệ xong nữa nên em cảm thấy bình thường thôi, không phải là như mấy con làm gái, mà họ tự nguyện cho em mỗi lần em kể xong câu chuyện của em, em cũng vui vẻ nhận cho họ vì đã đưa rồi mà không nhận, ngại lắm.

- Thế thì kể từ bao giờ em hư hỏng đến nhường này? Em cũng muốn đi theo vết xe đổ của mẹ em sao?

- Khoảng.. Năm em cấp 2, em có bạn trai, rồi anh ấy dụ dỗ em làm tình. Em không biết gì cả nên em đồng ý thôi. Sau đó thì em bị bắt nạt vì chuyện đó, tên đấy cũng bỏ em. Lúc về nhà, em vừa khóc em vừa kể cho mẹ em nghe, nhưng mà mẹ em lại nói cái chuyện quan hệ tình dục đó bình thường, em không có việc gì phải che giấu hay xấu hổ cả, còn nên tự hào vì em đã trưởng thành. Em chỉ nghe thôi, em có tiếp thu đâu, em vẫn cảm thấy khó chịu lắm nhưng khoảng sau lúc mẹ em mất, chẳng hiểu sao có cái gì đó cứ thôi thúc em, thế là.. em bắt đầu đi kiếm bạn tình. Nhưng em chưa từng rơi vào tình cảm với một trong số những người đó, em không có gì phải lo là bạn gái của họ sẽ đánh ghen em hay em bị phốt cả, dẫu sao thì ai làm người đó chịu, em cũng quen bị chửi trên confession rồi.

Hắn im lặng, không nói, chỉ cảm nhận được tiếng thở của em dần đều đều, hô hấp cũng dễ dàng hơn. Có lẽ Hyungwon đã nói ra hết những gì còn đọng lại trong lòng em. Có lẽ em đã thoải mái hơn. Và hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi em chịu chia sẻ cho hắn biết về những gì em còn ngập ngừng.

Shin Wonho dịu dàng hôn lên đôi môi em một cái, rồi ôm chặt lấy Hyungwon hơn. Đôi mi em cũng dần cụp xuống, từ từ chìm vào trong giấc mơ. Đột nhiên Shin Wonho cảm thấy thương em lạ thường, về những gì em đã phải trải qua, những lời sỉ nhục, những định kiến lạc hậu hay là những hành động bạo lực có chết cũng không thể quên. Tới giờ hắn mới biết, em của hắn đã mạnh mẽ tới nhường nào.

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má em, Shin Wonho giật mình khi thấy em khóc, liền đưa tay, gạt nhẹ đi giọt nước mắt đó, rồi vuốt mái tóc em, khẽ thì thầm:

- Không sao đâu. Đừng khóc.

Được một lúc, Hyungwon cuối cùng cũng nằm yên ngủ mà không có bất kỳ hành động nào nữa. Tới lúc này, hắn cũng mới an tâm, thở phào nhẹ nhõm mà nhắm mắt ngủ cùng em.

Dường như hắn hiểu ra được điều gì đó về em, điều mà hắn luôn tìm kiếm, chờ đợi bấy lâu nay. Tuy nhiên, trái tim hắn vẫn còn chần chừ, không muốn tiến tới.

Liệu lời nói "Anh yêu em" có phải là quá vội vàng cho lúc này không?

...

hihihi comment ik cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro