#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- BÀ ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT BÀ!

Hyungwon hét lên, em cố giằng co cánh cửa với người phụ nữ ở ngoài, nhưng bà ta thì liên tục kéo cửa, chửi bới em ầm ĩ ở ngoài.

- CON MẸ MÀY THẰNG ĐIẾM! MÀY CÓ GIỎI THÌ MÀY NHÈ TIỀN RA ĐÂY!

Hàng xóm kêu la phàn nàn, bà ta vẫn cứ tiếp tục làm loạn mặc cho Hyungwon đuổi đi, em căng thẳng đến mức nước mắt cũng bất chợt tuôn ra. Vừa hay lúc đó Shin Wonho từ cửa thang máy bước ra, trên tay cầm đoá hoa định tặng em thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của Hyungwon.

Hắn hốt hoảng, vội chạy đến cửa căn hộ của em thì thấy có một bà cô đang cố gắng phá cửa nhà em. Phía trong thì thấy mờ mờ Hyungwon đang giữ cửa để bà cô đó không đi vào được bên trong căn hộ của em.

Vừa thấy hắn, bà cô kia bỗng trở mặt, kêu giời kêu đất với hắn:

- Ôi dời ơi cậu xem thế nào cậu gọi nó ra đây cho tôi đi! Nó cứ nhốt mình mãi trong phòng thế làm sao mà được?

Hắn không hiểu chuyện gì, nhưng cũng gõ cửa, thì nghe thấy tiếng em ở bên trong đang khóc.

- Đi về đi.. - Hyungwon nức nở, vừa khóc vừa nói.

- Anh đây, mở cửa ra đi Hyungwon.

Nghe thấy giọng hắn, em mới an tâm, bình tĩnh, quệt ngang nước mắt mà mở cửa. Ngay lập tức, bà dì kia lao đến tính bóp cổ em, may thay, Shin Wonho đã kịp thời che chắn cho Hyungwon.

Em nép sau lưng hắn, bản thân lại không kiềm chế được mà bật khóc. Hyungwon vẫn không thể hiểu được tại sao bà ta lại tìm tới em ngay lúc này. Nói không sai, đây là em gái của mẹ em, bà ta tính khí thất thường, hãm thì vô cùng. Khi biết mẹ em làm gái để nuôi em, bà ta nói cho hết người này đến người nọ, để rồi em và mẹ em bị xua đuổi trong mỗi cuộc họp mặt gia đình, ăn cơm phải chui rúc trong xó bếp ngồi ăn cơm thừa canh cặn của mọi người để lại.

Trước khi mẹ em mất, bà có để lại cho em một khoản tiền 1 triệu won, và những đồ vật quý giá của bà để lúc cần, em có thể dùng nó cho sinh hoạt của mình. Bà dì em biết, kể từ đó đến giờ, bà ta luôn nhăm nhe cướp đi chỗ tiền và tài sản mẹ em để lại đó. Cứ hằng tháng, Hyungwon đều phải trải qua những cơn ác mộng khi bà ta cho người tới đòi tiền, tống nợ em. Đến mức chủ nhà từng suýt đuổi em đi vì không thể chịu được, thế nhưng sau khi nghe em kể lại, cũng thông cảm mà để Hyungwon tiếp tục ở chỗ này.

Shin Wonho phải mất một khoảng thời gian mới khống chế được con mụ già kia, thuyết phục bà ta vào nhà nói chuyện tử tế, trong khi em lại nhất quyết không chịu. Cuối cùng thì, nhờ hắn an ủi, xoa dịu, Hyungwon mới gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên còn chưa kịp nói câu gì, con mụ già ấy đã sấn sổ tới, bắt em đưa tiền cho bà ta. Hyungwon lại khóc, trong khi dì em vẫn cứ tiếp tục làm càn rồi chửi em là đĩ, điếm, phò phạch.

- BÀ CÓ THÔI ĐI KHÔNG?? - Tới lúc này, máu nóng trong Shin Wonho dồn lên, hắn đập bàn, quát lớn.

- Bây giờ bà cần bao nhiêu tiền?

- 1 triệu won. Đưa tao thì tao tha cho thằng nhãi này.

- 10 triệu won, làm ơn cút giùm!

Hắn bực mình, huỵch toẹt vứt một chiếc thẻ ATM ra trước mặt bả, tức giận nói ra một câu như vậy. Con mụ già ấy nhận được tiền, liền thôi không cào cấu em nữa, cười nham hiểm bước khỏi cửa nhà em.

Hyungwon vẫn còn sốc, tại sao? Tại sao hắn lại giúp em? Số tiền đó, thực sự không nhỏ, tại sao Shin Wonho lại làm vậy? Rồi em lấy đâu ra tiền để trả hắn đây?

- Em uống chút nước ấm đi. Hét nhiều khô cổ họng, dễ bị bệnh lắm đó. - Rót cho em một cốc nước ấm, Shin Wonho vuốt nhẹ mái tóc em.

Nhấp một ngụm nước, hơi thở Hyungwon dần đều đều lại, nhịp tim cũng không còn gấp gáp như lúc trước, nước mắt cũng đã khô rồi. Em ngẩng đầu nhìn hắn đang chăm chú ngắm em, hai ánh mắt chạm nhau chợt làm Hyungwon có chút gì đó ngượng ngùng.

- Em có thể trả anh sau được không? Hiện tại em không có nhiều tiền đến vậy.. - Nhẹ giọng, em nói nhưng Shin Wonho lại bật cười xoa đầu em.

Hành động kỳ lạ này của hắn khiến em khó hiểu, Hyungwon giương đôi mắt tròn xoe, lạ lẫm nhìn hắn. Shin Wonho bỗng chốc lôi từ đâu ra một bó hoa oải hương, tuy rằng đã bị dập nát do va chạm mạnh, thế nhưng trông vẫn thật đẹp đẽ.

- Trở thành tình nhân của anh, như vậy đã là trả anh rồi. Chỉ cần.. em đừng tìm đến ai khác là được.

Thì thầm vào tai em, Shin Wonho khiến Hyungwon sững sờ. Trái ngược lại với tưởng tượng của hắn, rằng em sẽ gật đầu đồng ý, thì sắc mặt Hyungwon chợt nghiêm túc hẳn, em gạt phắt bó hoa trên tay xuống dưới đất, đôi lông mày cau có như gặp phải một chuyện gì đó khiến em tức giận vô cùng.

- Em không ngờ anh vẫn ích kỷ đến như thế. Đi về đi.

- Em nói gì?

- Anh thực sự quá đáng rồi đó Shin Wonho. Anh cấm đoán em hết thứ này đến thứ khác, anh cấm em yêu người ta, anh cấm em này cấm em nọ, rồi anh nói anh không yêu em? Có bao giờ anh tự nhận thấy bản thân mình ích kỷ không? Mục đích anh làm vậy để làm gì chứ trong khi tình cảm của anh một chút cũng không có?

- Đừng có hỗn láo với anh. Quyến rũ anh, khiến anh không thể rời xa em, giờ còn có thể bảo anh ích kỷ sao?

Hắn bóp cằm em, đè Hyungwon xuống chiếc ghế sofa, gằn giọng nói. Qua ánh mắt của Shin Wonho, Hyungwon dường như thấy được điều gì đó.

Đau buồn làm sao, mãi mãi em và hắn không thể tìm thấy lối thoát cho nhau.

...

sm khom mngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro