#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Vậy thì hãy kết thúc trong hôm nay đi.

Em nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm, ngay cả đến lời nói cũng thật nhẫn tâm. Em thực sự muốn từ bỏ hắn đến thế sao? Điều đó càng làm Shin Wonho tức giận hơn, hắn đè đầu gối hắn lên bụng em khiến Hyungwon rít lên một tiếng.

Shin Wonho cáu gắt, xé rách chiếc áo mỏng em đang mặc trên người. Nhưng Hyungwon vẫn đơ người ra như vậy, em thực sự đã mặc kệ hắn rồi, tuy nhiên Shin Wonho vẫn tiếp tục giở trò với em để xả cơn tức giận.

Em không nói, thế nhưng tận sâu bên trong em cảm nhận được nỗi đau mỗi khi Shin Wonho thúc vào. Hắn tức giận đến mức, những cú đẩy như muốn tát em để Hyungwon tỉnh ngộ, rằng em đã sai khi trêu đùa với hắn, em đã sai khi dám nói ra câu nói đó với Shin Wonho.

Và rồi lại vẫn như thế, Shin Wonho lại lạnh lùng rời đi như bao lần khác mà không một lời chào tạm biệt em. Biết là sẽ còn gặp lại, tuy nhiên có lẽ không thể nhìn mặt nhau nữa rồi. Cái cảm giác bị bắt buộc phải rời bỏ một người, thực sự nó rất khó khăn, đau đớn đối với em. Thế nhưng Hyungwon chấp nhận, em không thể mù quáng, đặt tình cảm lên trên lý trí của mình. Em không muốn trở thành người thứ ba giữa cuộc tình của hắn.

Và Shin Wonho cũng như vậy, hắn sợ rằng cả hai rồi sẽ quên đi mất chỗ dựa hiện tại của bản thân, rồi lại bị những lời chửi bới làm tổn thương lẫn nhau. Thế nên hắn chấp nhận buông bỏ, nếu đó là cách duy nhất để khiến hắn không lấn sâu thêm vào vũng bùn mang tên em, thì Shin Wonho cũng chấp nhận.

[Đừng tìm đến em nữa.]

Tin nhắn điện thoại rung lên, Shin Wonho biết, hắn đã đọc, cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài.

[Cũng đừng phải lòng em.]

[Em không muốn chúng ta tự chặn lối thoát của nhau.]

Hắn đờ người, gục đầu xuống vô lăng, tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Shin Wonho chẳng biết nói gì với em cả. Hắn muốn níu kéo em chứ, chẳng hiểu sao bản thân lại không thể. Có lẽ là do em, Hyungwon không cho hắn tiến đến gần em, dù chỉ là một chút.

Nói sao nhỉ, phải chăng trái tim của hắn đã đi quá xa rồi sao?

[Xin lỗi.]

[Nhưng anh thương em.]

Đã xem.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, bài nhạc buồn ấy lại cất lên không rõ lý do. Hắn không biết, hắn cần được nghỉ ngơi một chút, một chút thôi để nỗi nhớ em ngừng vương vấn trong lòng hắn, để hình bóng em ngừng quanh quẩn nơi tâm trí Shin Wonho cùng những lời nói, hành động hắn chẳng thể nào quên.

————

Hôm nay em không chọn đến club nữa, Hyungwon ghé vào một quán pub nhỏ, cũng trên con phố quen thuộc đó. Em phải tìm người mới thôi, chính miệng em nói ra hai chữ "kết thúc" mà lại cứ mãi để hắn lưu luyến trong đầu óc em, như vậy thật khiến Hyungwon khổ tâm rất nhiều. Đã gần 2 tuần rồi em không gặp lại hắn, hoá ra những lời em nói, hắn đều nghe theo. Dường như Shin Wonho cũng chẳng lưu luyến gì em nữa.

Vậy tại sao còn nói thương em làm chi? Để rồi hôm nào em cũng ngóng trông hắn đến?

- Martini 007, dry một chút. - Em nhẹ giọng, đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn.

- Uống không ngọt thì vị rượu sẽ gắt lắm đó, em trai xinh đẹp đây cũng chịu được sao?

- Ừm, cứ làm đi.

Anh bartender vừa quay đi thì lại có một vị khách nữa tới, vẻ mặt tiếp tục niềm nở tưoi cười chào đón Thượng đế ấy.

- Một Martini 007 dry.

Shin Wonho dùng chất giọng trầm, nam tính của hắn nói. Anh bartender chợt bất ngờ, ánh mắt cứ mãi nhìn Shin Wonho làm hắn phải nhíu mày khó hiểu.

- Sao còn chưa quay vào làm?

- Dạ vâng, có ngay. Lạ thật đấy, anh và em trai kia cùng gọi chung một loại.

- Em trai nào? Xinh không?

- Ngay đằng kia kìa, xinh xẻo lắm!

Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, rồi giật mình khi nhận ra đó chính là Hyungwon. Anh bartender còn ngỏ ý muốn giúp hắn ghép đôi, thế nhưng Shin Wonho từ chối.

Chờ cho ly rượu của mình được đem ra, Shin Wonho tiến tới gần phía em, ngồi xuống ngay bên cạnh Hyungwon. Em cũng biết chứ, thế nhưng Hyungwon lại phớt lờ hắn, ánh mắt tiếp tục dán vào màn hình điện thoại với những dòng tin nhắn còn dở dang, đôi lúc lại nhấp một ngụm rượu.

Trước khi hắn kịp mở miệng, em đã cầm ly rượu, mang ra bên ngoài lan can mà uống. Hyungwon thở hắt một hơi, rồi tự nốc hết ly rượu đó. Cổ họng em chua chát, đắng ngắt do rượu mạnh, một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má em. Hyungwon bực tức bấm số ai đó trên điện thoại.

- Sao anh có thể nói vậy với em? - Người đó vừa bắt máy, em đã nức nở, gần như là gắt lên với người đối diện.

[Thế không phải bản chất của em là như vậy sao? Một thằng trai bao không hơn không kém?]

- Thế thì có sao chứ? Lý do gì mà anh còn nói với cả mọi người trong gia đình anh, hả Hyunwoo?

[Nhà anh bắt anh nói, và không chấp nhận em nữa. Thôi thì kết thúc rồi, đừng gọi làm phiền anh nữa.]

Tiếng "tút, tút" vang lên trong không gian ảm đạm, cô đơn. Hyungwon gục đầu xuống lan can mà thút thít khóc.

Ngay lúc ấy, có ai đến bên em, nhẹ nhàng đặt tay người ấy lên tay Hyungwon, trầm giọng cất tiếng:

- Em ổn không?

...

hihihi comment ik :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro