#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Em không nói, chỉ nức nở ôm lấy hắn. Shin Wonho biết em cần người an ủi, liền im lặng, ôn nhu mà vuốt nhẹ mái tóc em.

- Hôn em đi.. - Thì thầm vào tai hắn, Hyungwon run run nói.

Không thể từ chối được, Shin Wonho một tay giữ lấy gáy em, một tay đặt trên eo Hyungwon, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em. Chút đắng của rượu vương lại trên đầu lưỡi Shin Wonho, nhưng hắn chẳng màng, vẫn cứ thế hôn em thật say đắm.

Cả em và hắn hôn nhau mà chẳng hề để ý tới thời gian, cho đến khi hơi thở em dần gấp gáp, Shin Wonho mới buông em ra, nhưng cũng không quên mút cánh môi em thêm vài lần nữa. Ánh mắt em như khoá chặt hắn, khiến chân tay Shin Wonho bủn rủn, trái tim hắn bồi hồi không nguôi. Những xúc cảm ấy dần dần biến thành những hành động, hắn không ngần ngại, đẩy em lên ghế sau xe ô tô, rồi lại làm chủ trên cơ thể em.

Shin Wonho biết hắn là con người ngay thẳng, chính trực, có 1 nói 1, 2 nói 2, và khi hắn đã nói kết thúc, tức là kết thúc. Tuy nhiên với em, điều đó dường như chẳng có ý nghĩa, năm lần bảy lượt cả hai đều muốn kết thúc mối quan hệ này, cuối cũng vẫn là như thế, vẫn là em chôn chân mình trong hắn, trên chiếc giường, hay thậm chí là ghế xe ô tô, và cả bồn tắm nữa sau cơn ân ái truỵ lạc. Mọi chuyện giữa em với hắn lại lặp lại như thể duyên trời đã sắp đặt sẵn.

- Em có gì muốn nói với anh không? - Bàn tay đang cởi cúc áo em bỗng chốc ngừng lại mà vuốt dọc khuôn ngực em.

- Em chưa từng bảo em muốn làm tình với anh.. Anh đang quá vội vàng rồi, Shin Wonho.

Tiếng gọi tên hắn phát ra từ em như một tiếng thở dài, ánh mắt em cũng chẳng còn long lanh, chan chứa những tinh tuý như ban nãy nữa.

- Vậy ta có thể dừng lại.

Hắn dựng người em dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân hình bé nhỏ kia, đầu óc cũng bất chợt chênh vênh không rõ, cảm giác như hắn đang chìm vào ảo giác nào đó vậy. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng "cạch" từ cửa xe kéo hắn về hiện thực.

Hyungwon lạnh lùng bước khỏi xe, khiến Shin Wonho bất ngờ. Trong tức khắc, hắn đã giữ lấy cổ tay em, kéo Hyungwon lại sát gần mình.

- Em đi đâu?

- Đi về nhà.. Và tất nhiên không phải nhà anh.

- Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện tử tế với nhau, lên xe đi. Anh sẽ đưa em về.

Hyungwon thở dài một hơi, em không muốn đôi co với hắn, em quá mệt mỏi rồi. Cũng vì nể mặt Shin Wonho, em nghe theo lời hắn mà mở cửa ghế phụ lái, nhẹ nhàng đặt mông xuống.

- Anh nói nhanh đi, em đang mệt.

- Kể từ bao giờ giữa em và anh lại có khoảng cách lớn đến vậy?

Hyungwon trầm ngâm một lúc, em tựa cằm lên tay, dựa đầu vào cửa kính xe ô tô mà suy nghĩ. Nói thế nào đây? Em cũng chẳng rõ tình cảm trong lòng mình là thế nào nữa.. Mind control cũng vô dụng khi hắn và em cứ liên tục đưa đẩy nhau như một trò chơi mà trong đó, ai rung động trước, người đó thua cuộc.

- Em cũng chẳng biết.. Anh nghĩ thử xem?

- Phải chăng là do bạn gái anh?

- Có lẽ vậy.. - Em tặc lưỡi, trả lời qua loa trước câu hỏi của hắn.

- Thôi nào, hãy nói anh biết đi.

- Vậy anh trả lời em xem, anh có tình cảm với em không?

Không khí trên xe lại im lặng, chỉ còn tiếng thở hắt của Shin Wonho đang gục đầu xuống vô lăng mà suy nghĩ. Hyungwon chờ đợi hắn quá lâu mà chẳng có một câu trả lời chính đáng, trái tim em cũng vỡ vụn. Hàng mi em cụp xuống buồn bã, toàn thân mềm nhũn, Hyungwon từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Shin Wonho sau một hồi nghĩ ngợi, hắn bật dậy tính nói với em, nhưng nhìn thấy Hyungwon đã thiếp đi, hắn chợt chạnh lòng đôi chút.

Chưa bao giờ cả hai có dịp để nói ra tâm tư thật sự trong lòng với nhau. Cảm giác như đến cuối cùng, rồi sẽ có dấu chấm hết nào đó cho em và hắn vậy.

- Đừng làm tổn thương nhau nữa, em nhé..?

Nắm lấy bàn tay em, Shin Wonho dịu dàng đặt lên trên đó một cái hôn thật ấm áp. Hắn hướng ánh mắt về em mà mỉm cười, khẽ khàng nói nhỏ:

- Anh không hề yêu em. Xin lỗi nhưng đối với anh, em mãi chỉ là người thừa thôi.

Nụ cười đó không phải là nụ cười hiền hậu, mà là một cái nhếch mép quỷ dị từ phía Shin Wonho. Hắn khởi động xe, gạt số, đạp chân ga rồi phóng đi, đôi mắt cũng chẳng còn hướng về em nữa.

Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng chốc lăn dài trên má em. Phải, Hyungwon nghe được hết những gì hắn nói, chỉ là em lặng im, giả vờ ngủ để hắn không biết. Em muốn Shin Wonho thật lòng, để trái tim em nhẹ nhõm đi. Em cũng chẳng muốn cứ mãi phải dây vào cái vòng lặp không có lối thoát này để rồi nhận ra em mãi mãi chỉ là một con rối, hành động theo cảm xúc của người khác.

Còn cảm xúc của em, chỉ là những thứ bị người ta coi như rác rưởi, nếu không thể thật lòng với nhau, tại sao còn gieo rắc hy vọng trong em làm chi vậy?

Shin Wonho, hắn, thực sự là con người tàn độc đến vậy sao?

Rốt cuộc trong mối quan hệ này, em đã thua rồi chăng?

...

hihi dramarama =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro