#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon thật sự điên đầu với những tin nhắn mà Shin Wonho liên tục gửi tới, bắt em phải qua nhà hắn để thoả mãn thú tính của mình. Em chỉ muốn xé quyển vở trước mặt, bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay và ném vỡ chiếc điện thoại. Chẳng hiểu tự bao giờ em lại khiến bản thân mình căng thẳng đến thế, Hyungwon chỉ muốn nốc một đống thuốc an thần rồi đi ngủ cho đỡ mệt thôi.

Kết thúc một giờ học đầy chán nản, Hyungwon lại cắp balo lên vai. Nhưng bước chưa tới cửa lớp, em đã nhìn thấy bóng dáng hắn, tựa lưng vào lan can mà hút thuốc lá. Hyungwon thở dài, rồi lướt qua hắn như chẳng có gì. Chợt một lực mạnh kéo cổ áo em lại.

- Em nhìn thấy anh rồi mà có thể làm ngơ vậy sao? - Hắn nói bằng một giọng trầm đến đáng sợ.

- Anh muốn gì nữa đây?

- Em đoán xem?

- Đừng phí thời gian của em nữa.

Em nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt của hắn cũng vậy. Một tay Shin Wonho nắm chặt lấy cổ tay em, giận dữ gằn giọng:

- Em trả treo anh?

- Em không có! Anh bị làm sao thế?

- Thế thì đừng trách vì sao chuyện mẹ em là một con điếm được cả cái trường này biết.

- ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY! THÔI ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Hyungwon hét lớn, mặt em đỏ bừng. Em dứt khoát gạt tay Shin Wonho ra một bên, nhưng hắn đã kịp túm tóc em, bắt em phải quay lại nhìn hắn.

Shin Wonho bóp chặt cằm em, mặc cho Hyungwon vùng vẫy. Sinh viên đi qua đi lại ai cũng ngoái lại nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Từng ánh mắt hiếu kỳ cứ dừng ở nơi em và hắn.

- Anh nói có gì sai nào? Em cũng chỉ là con của một con điếm thôi, một đứa sẽ chẳng bao giờ được xã hội chấp nhận đâu!

Mọi người nghe đến đây, những tiếng xì xào bàn tán đã vang lên kèm theo những cái nhếch mép khinh bỉ. Hyungwon im lặng, hai mắt em ngấn nước. Em không thể tin được, tại sao hắn lại có thể làm vậy với em. Giống như.. À không.. Quả thật, Shin Wonho chỉ coi em là trò đùa của hắn mà thôi.

- Em kể cho anh nghe chuyện của em.. Không phải là để anh đem ra làm trò cười như vậy.. Anh đi quá xa rồi đó, Wonho. Đừng nhìn mặt em nữa, em ghét anh!

Hyungwon sụt sịt, đeo chiếc balo trên vai mà bỏ đi. Em chạy về nhà trong nước mắt, ngay cả trên xe bus cũng không thể ngừng khóc khi em cứ mãi nhớ đến những gì Shin Wonho nói về em.

Rốt cuộc.. Việc mẹ em là có gì sai mà tại sao ai cũng chì chiết gia đình em? Đàn ông ai cũng giống nhau cả sao, đều muốn làm người khác đau đớn trong sự hả hê của mình?

————

Hyungwon ôm chồng sách trên tay, em nép mình, em không muốn bị đám học sinh xấu tính đó nhìn thấy, để rồi bị bắt nạt.

Nhưng Hyungwon đã lầm, em vừa đi tới phía cầu thang thì bị đẩy ngã.

Hyungwon bị đẩy ngã xuống chân cầu thang, thực sự rất đau.

Em khóc, cố gắng ngồi dậy nhặt đống sách vở bị rơi. Ngay khi em vừa đưa tay tới quyển sách, có ai đó dẫm lên tay em, chà đạp nó.

Hyungwon khóc nức nở, cố gắng phản kháng nhưng chẳng được.

- Mày khóc à? Khóc để lấy lòng thương của ai? Con trai mà khóc á?

Tên hay đi bắt nạt em, anh ta tát Hyungwon, chân vẫn tiếp tục giẫm đạp bàn tay bé nhỏ kia, cho tới khi phần da trên mu bàn tay em rách, chảy máu, hắn mới ngưng.

Hyungwon quỳ trước mặt tên đó, cúi gập người cầu xin anh ta đừng đánh em nữa, nhưng anh ta chẳng nghe.

- Xin lỗi... Làm ơn đừng đánh mình nữa... Mình xin cậu...

- Muốn không bị đánh nữa chứ gì? Blowjob cho anh đi rồi anh tha cho cưng.

- Xin lỗi... Xin lỗi mà...

Anh ta vẫn không thoả mãn, tên đó túm tóc em, lấy giày anh ta đập thẳng mặt em, rồi vớ cái ghế nhựa gần đó, ném vào đầu Hyungwon.

Em khóc không thành tiếng, khoé miệng em chảy máu, da thì rách, đầu đau như búa bổ.

Còn chưa kịp định hình được gì, tên đó lấy thêm cái chổi nhựa gần đó, lấy cán đập vào đầu em thật mạnh, rồi đập vào lưng em.

- Xin lỗi.. Thực sự xin lỗi..

- Đau không? Đau lắm đúng không? Tất nhiên rồi, số phận của một thằng đĩ như mày chỉ có vậy thôi.

~

- Thôi thôi! Đem con của cô xuống dưới xó bếp mà ăn đi! Ăn trên mâm ngứa mắt mọi người lắm! Vừa bẩn vừa mất ngon!

Bà cô của em đẩy mẹ em ra khi bà đang cố giúp mọi người bầy đồ ăn lên mâm cỗ. Hyungwon nép dưới chân mẹ, không nói, nhưng em hiểu được tình hình hiện tại, rằng em và mẹ không được chào đón ở đây. Mặc dù em rất muốn được ăn, mấy ngày nay mẹ em không kiếm được tiền, cả hai đã phải ăn cơm thừa canh cặn suốt rồi. À không.. kể cả có kiếm được thì cũng vẫn phải ăn cơm thừa canh cặn thôi..

Mẹ em thở dài, nắm tay em xuống dưới xó bếp, đã có mấy đĩa thức ăn thừa cùng nồi cơm toàn cháy và cặn. Hyungwon ngoan ngoãn, lấy muôi xới xới cơm ra hai bát, đưa mẹ em bát nhiều hơn rồi ngồi chờ để mẹ lấy cơm cho ăn.

Em không dám đòi hỏi gì nhiều từ mẹ vì em biết mẹ em cũng chẳng khá giả gì. Hyungwon cũng biết ơn mẹ là đằng khác khi mua được đồ ăn ngon, mẹ đều cho em ăn trước rồi mới đến mình ăn sau.

- Mẹ xin lỗi Hyungwon nhé.. Khi nào có tiền mẹ sẽ mua bánh bao thịt cho con ăn được không? - Khẽ vuốt tóc em, bà dịu dàng nói.

Hyungwon chỉ gật đầu nhẹ, tiếp tục ăn bát cơm của mình. Ăn xong, em tự giác, để vào chậu rửa tính rửa nó nhưng mẹ em lại cầm tay em nói:

- Để mẹ rửa cho, con lên chơi với anh chị đi.

Em lại ngoan ngoãn gật đầu, tuy nhiên có vẻ các anh chị trong gia đình lại chẳng muốn chơi với em. Liên tục Hyungwon đang ngồi trên xích đu thì bị ném đồ chơi vào đầu, vào người, hay là bị đầy ngã khi đang chơi ở ven hồ cá.

Có lẽ.. Em không thuộc về nơi này.

Nước mắt em rơi xuống, Hyungwon giật mình tỉnh dậy. Em đã thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào không biết, chỉ biết là trong giấc mơ, quá khứ như ùa về khiến em bật khóc.

Đến cuối cùng, liệu mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với em chứ..?

...

hihi drama hok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro