#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon lặng lẽ đẩy xe để đồ, tiến tới phía quầy thực phẩm giảm giá. Em đã không đi học được 1 tuần rồi, khi mà đến trường lúc nào cũng bị sỉ nhục, bị bắt nạt. Có lẽ những ngày tháng cũ vẫn mãi bám theo em mà chẳng thể dứt ra được.

Em thất nghiệp, không hiểu vì lý do gì mà chị quản lý nhân sự ở quán cafe em làm đuổi việc em. Giờ đây Hyungwon chỉ còn có thể sống bằng tiền tiết kiệm ít ỏi, em đã đi nộp hồ sơ xin công việc mới, dù đó chỉ là việc quét dọn rửa chén bát nhưng cũng bị người ta từ chối mà chẳng hiểu sao lại vậy. Có khi nào em sẽ phải lên quán bar hay club để tìm đối tác không?

Hyungwon đứng nhìn cây bắp cải đã héo úa mấy lá, nhưng nó được giảm giá tới gần 80%, em cầm nó lên nghĩ bụng. Thôi thì về nhà ngắt mấy cái lá úa đi mà nấu chắc cũng được bữa cơm bỏ vào bụng, sống được qua mấy ngày này là tốt lắm rồi, em không dám nghĩ cao sang quá nhiều.

Cùng lúc đó, Shin Wonho cũng ở trong siêu thị ấy, đi cùng cô bạn gái của mình mà chọn đồ ăn. Chợt hắn thấy hình bóng quen thuộc nào đó ở đằng xa. Shin Wonho khẽ nheo mắt lại rồi nhếch mép cười bí ẩn.

- Em đợi anh nhé, anh đi lấy cái này một chút. - Khẽ nói với cô bạn gái kia, hắn vội bỏ đi, tiến về phía em.

Hyungwon đang đứng phân vân không biết nên lấy cây bắp cải nào để ăn được cho đến hết tuần thì bỗng, có bàn tay ai đó đặt trên eo em khiến Hyungwon giật mình. Quay đầu nhìn lại, là bản mặt em không muốn nhìn một chút nào.

Em né tránh những động chạm của Shin Wonho, thế nhưng hắn có vẻ không tha cho em.

- Sao lại nghèo khổ đến mức phải đi mua đồ giảm giá vậy cục cưng?

- Không cần anh phải quan tâm.

- Phải chăng là thất nghiệp à? Ui xin lỗi cưng nha anh không cố ý chặn CV của cưng khắp cả cái Đại Hàn Dân Quốc này đâu. - Hắn cười quỷ dị, nhìn em bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.

- Anh bị điên sao?? Anh có còn là con người không vậy??

Em sốc khi nghe câu nói đó bật ra từ miệng hắn, em lớn tiếng, nhìn Shin Wonho bằng ánh mắt chứa đầy thù hận, gương mặt em cũng đã đỏ bừng lên.

- Bình tĩnh nào. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, để anh bày cho nhé: Tối nay đến nhà anh, còn không thì anh e rằng em sẽ chết đói dưới gầm cầu, không nhà cửa, không một xu dính túi đấy.

Shin Wonho cợt nhả hôn lên chóp mũi em một cái, để mặc Hyungwon ở đó vẫn đang ngớ người vì hành động của hắn.

Shin Wonho.. Cuối cùng cũng lộ bản chất thật của mình rồi.

————

Hyungwon đứng trước cửa nhà hắn. Em thực sự sợ lời nói của Shin Wonho, em không đùa, Hyungwon sợ nếu em không đến, có lẽ việc chết đói trong nghèo khổ sẽ thành sự thật đối với em. Tên đàn ông như hắn, đã chặn được CV của em trên toàn quốc chỉ để thoả mãn bản thân thì có lẽ chẳng có gì là hắn không làm được cả.

Bàn tay em bắt đầu chần chừ, nhưng rồi cũng đành phải bấm chuông cửa, vì số trời sắp đặt rồi, em đâu tránh được. Đợi một lúc, Shin Wonho mở cửa đi ra. Vừa nhìn thấy em, nụ cười quỷ dị kia lại hiện ra ở phía khoé miệng hắn.

Hắn mở cửa cho em đi vào, còn không quên vỗ vào mông Hyungwon một cái rồi đê tiện nói:

- Anh còn đang định đích thân tới nhà em vì tưởng em không đến đó.

Em chẳng thèm đáp lại hắn, tuy nhiên đi chưa được nửa bước, Shin Wonho đã xách em lên, bế Hyungwon như bế một công chúa thực thụ. Hắn đưa em về phòng ngủ của hắn rồi ném Hyungwon cái bịch xuống giường.

Lưng em bỗng chốc nhói lên, dường như xương sườn em đã đập phải thứ gì rồi. Em khẽ ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy trên giường nào là còng tay, roi da rồi nến, có cả buttplug dạng đuôi thú nữa. Người Hyungwon bắt đầu run lên, em chùn bước, lùi về sau nhưng đã bị Shin Wonho giữ lại.

- Cởi quần áo em ra đi, sau đó chúng ta bắt đầu nhé?

Hyungwon cầm ở đuôi chiếc áo sweater của em, hành động cũng ngập ngừng. Em sợ hắn sẽ làm em đau, những ngày qua, vì bị bắt nạt mà cơ thể em toàn vết bầm cùng những vết sẹo, nếu hắn tiếp tục làm em đau, Hyungwon sợ em cũng không thể sống nổi nữa.

- Em còn ngây ra đó làm gì? Hay để anh cởi hộ em nhé?

Không để em lên tiếng, hắn đã kéo áo của em lên, rồi tháo thắt lưng quần Hyungwon mà tụt xuống, ngay cả boxer cũng không tha. Cơ thể loã lồ của Hyungwon hiện ngay trước mắt Shin Wonho, dù chẳng phải lần đầu, thế nhưng hôm nay Hyungwon lại cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Hắn cầm cái còng lên, khoá tay Hyungwon lại rồi nụ cười quỷ dị lại tiếp tục hiện lên. Em biết, từ trong ánh mắt hắn đang muốn làm gì với cơ thể em. Hyungwon dùng hết sức lực để lùi về sau mà đứng dậy chạy đi, tuy nhiên Shin Wonho chắc chắn không để em làm vậy, hắn nắm cổ chân Hyungwon mà kéo lê em về phía mình. Và rồi không khoan nhượng, Shin Wonho cắm thẳng chiếc buttplug vào hậu huyệt em, khiến Hyungwon hét lên một tiếng đau đớn, cảm giác như nơi đó của em đang sắp rách ra vậy.

Em giãy giụa để cơn đau dịu bớt đi, nhịp thở cũng gấp gáp hơn. Sự đau rát tràn ngập khắp cơ thể em, nước mắt Hyungwon rơi. Shin Wonho nhìn, cười hả hê.

Hắn túm tóc em, trầm giọng nói:

- Bắt đầu thôi.

...

hihi comment ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro