#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hắn cầm một cây nến lên, tính châm lửa đốt để sáp nến chảy xuống người em, khiến Hyungwon bị bỏng nhưng rồi lại ngừng lại khi thấy mấy vết bầm trên cơ thể em.

Hắn khẽ nhếch mép, bàn tay vuốt dọc má Hyungwon, nhẹ giọng:

- Thôi thì nhìn người em như vậy, anh cũng không nỡ làm đau em. Sẽ chỉ trêu đùa với em một chút thôi.

Hắn vớ lấy chiếc roi da ở bên cạnh, rồi "chát", một đòn giáng xuống người Hyungwon khiến em hét lên trong đau đớn, em co rúm người lại, nước mắt cũng rơi xuống thế nhưng chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của Shin Wonho.

Hắn đánh em đến mức lớp da của Hyungwon có vài chỗ bật máu, cổ họng em khô rát, không thể phát ra âm thanh nào nữa. Hắn rút chiếc buttplug từ trong hậu huyệt em ra.

Tới lúc này, Hyungwon mới hoàn hồn, hô hấp cũng dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng chưa được bao lâu, em lại cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong cơ thể em. Và rồi Shin Wonho, không khoan nhượng, hắn đâm hạ bộ của hắn vào sâu bên trong Hyungwon, làm em hét lên một tiếng đau đớn.

Shin Wonho cứ thế hành hạ em, cho đến khi Hyungwon gần như là kiệt sức hoàn toàn, hắn mới chịu dừng lại những hành động mà mình đang làm. Em thở hắt một tiếng, đôi hàng mi ướt nhẹp, đầy mệt mỏi cụp xuống, Hyungwon ngất lịm đi.

————

Em bật tỉnh dậy với cái đầu quay cuồng, đau như bị búa bổ vào. Hai mắt em mờ lại, tới mức Hyungwon không thể mở to ra được, em khẽ lấy tay dụi dụi để nhìn rõ hơn thì thấy mình đã được gột rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, dù đó là quần áo Shin Wonho và cảm giác như em đang bơi trong đó vậy.

Cùng lúc đó, Shin Wonho mở cửa bước vào, trên tay hắn cầm một bát cháo nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đặt bát cháo đó ở trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường.

Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc Hyungwon, thế nhưng em lại cự tuyệt, ánh mắt liếc đi chỗ khác, tỏ ý không muốn nói chuyện với hắn.

- Em còn đau không?

- Anh mà cũng có thể hỏi câu đó sao?

Shin Wonho nghe câu đó, lòng tự ái của hắn bỗng nổi lên, hắn bóp cằm Hyungwon rồi tát em một cái thật mạnh.

- Em nói xem anh còn phải làm gì nữa thì em mới chịu nói chuyện tử tế với anh đây? Anh là trò đùa của em à?

- Anh có biết ngượng mồm không? Ai mới là trò đùa? Anh nhìn anh đã làm gì đi!

Hyungwon tức giận đẩy hắn ra, em hét lớn. Điều này càng làm cho Shin Wonho tăng xông hơn nữa, mặt hắn đỏ bừng. Rồi Shin Wonho vớ lấy bát cháo nóng ở bên cạnh, hất vào người Hyungwon khiến em rít lên một tiếng vì bị bỏng.

Shin Wonho đã quay lưng đi, thế nhưng lại chưa được bao lâu khi nghe thấy tiếng xoảng từ đằng sau. Hắn quay lại thì thấy bát cháo đã vỡ toang thành từng mảnh. Quá giận dữ, hắn nhặt một mảnh sàng lên rồi lao đến em, bóp cổ Hyungwon, quát lớn:

- ANH HIỀN QUÁ NÊN EM LÀM CÀN PHẢI KHÔNG? EM NÓI ĐI, CÁI GÌ ANH CŨNG CHO EM, VẬY MÀ EM DÁM TỪ CHỐI ANH SAO? QUYẾN RŨ ANH CHÁN RỒI NÊN EM NGHĨ EM MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC À?

- Anh bỏ em ra.. Đồ chó chết! - Em nói, bằng chất giọng nghẹt, cảm giác như Hyungwon lại chuẩn bị ngất đi một lần nữa vậy.

Thế nhưng câu nói đó lại càng khiến Shin Wonho tức giận, hắn bóp chặt cổ em hơn khiến Hyungwon ho sù sụ. Shin Wonho không quan tâm rằng mặt em đang đỏ bừng lên, hắn cứ thế dí mảnh sảnh gần sát mắt em rồi gằn giọng:

- Em thử nói câu nữa đi, xem anh có đâm mù mắt em không! Nếu em thực sự muốn chết đói ngoài đường, anh đây cũng không khách sáo đâu. Một là xin lỗi anh, hai là anh tống em ra ngoài đường!

Nước mắt em chảy càng ngày càng nhiều hơn, Hyungwon sợ, sợ đến mức chẳng thể kiềm chế bản thân được nữa, em bắt đầu cất tiếng một cách run rẩy, yếu ớt:

- Em.. Em xin lỗi.. Xin lỗi anh..

Tới lúc này, Shin Wonho mới chịu buông em. Hyungwon vì bị sặc mà cứ ho, ho đến khản cả giọng, ho như xé cổ họng, từng tiếng nấc của em vang lên nghe thật đáng thương, tuy nhiên Shin Wonho lại chẳng quan tâm. Hắn quay đi, dọn đống đổ vỡ dưới sàn, rồi vứt cho em một bộ quần áo mới để thay, cả thuốc sát trùng cho vết bỏng trên tay em nữa.

Hyungwon thay xong quần áo, băng bó lại những vết thương cũng là lúc người em rã rời. Đặt lưng xuống giường, Hyungwon thiếp đi một lần nữa, nước mắt vẫn rơi, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, em cũng chẳng thể thay đổi được sự thật.

Rằng trái tim em đang đau. Có lẽ em thua thật rồi..

Shin Wonho sau khi đã ăn xong bữa cơm tối của mình, hắn lững thững bước lên phòng ngủ một lần nữa, cũng ghé qua thư viện trong nhà hắn, lấy một vài tài liệu, kế hoạch còn đang dở dang, đem về phòng ngủ mà làm tiếp.

Hắn đặt mông xuống chiếc ghế, mở laptop của mình lên, click vào tập tài liệu rồi gõ gõ vài chữ. Tuy nhiên cứ có gì đó khiến Shin Wonho cứ đang gõ thì lại dừng, đang gõ thì lại dừng. Hắn ôm trán mình, khẽ xoa xoa hai thái dương để khiến đầu hắn bớt đau. Shin Wonho cứ mãi nhớ về em ban nãy.

Những giọt nước mắt của Hyungwon, tới bây giờ vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với Shin Wonho. Hắn không biết, có lẽ hắn bị điên rồi. Hắn chẳng thể kiềm chế bản thân khi em cứ mãi phớt lờ hắn mà chạy theo những năm tháng tuổi trẻ cơ cực, khổ nhọc trong khi hắn, có thể cho em cả một tương lai.

Con người thật là khó hiểu.

Miệng hắn nói không yêu em, thế nhưng lý trí cứ mãi vương vấn bóng hình của Hyungwon.

- Mẹ.. Mẹ ơi... - Tiếng em thút thít vang lên, kéo Shin Wonho về thực tại.

Hắn quay đầu nhìn em, thấy Hyungwon đang co người lại, nước mắt rơi lã chã, đôi môi run run.

- Đưa con đi theo được không.. Dường như, ai cũng ghét con.. Con không muốn sống nữa..

...

hihihihihihihi comment ik cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro