#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Em chấp nhận một thoả thuận với Shin Wonho, rằng hắn sẽ trở thành daddy của em, mọi thứ hắn đều sẽ chu cấp cho Hyungwon, chỉ cần em không tìm đến tình nhân khác và cũng đừng.. phải lòng hắn. Bởi vì nói miệng như vậy, nhưng trên thực tế, em với hắn cũng chỉ giữ cương vị là hai đồng nghiệp. Em thoả mãn hắn bằng tình dục, hắn thoả mãn em bằng những thứ vật chất xa xỉ.

Ánh mắt hắn nhìn em giờ cũng khác, ngay cả khi em cười với hắn, hay trêu đùa hắn, Shin Wonho cũng chỉ giữ bộ mặt lạnh tanh. Hắn chẳng nói gì với em, một câu cũng không. Em nhận rõ được sự thay đổi của Shin Wonho, thế nhưng em im lặng, vì Hyungwon biết, hắn sẽ chẳng bao giờ màng tới em ngoại trừ những lúc hắn cần giải toả bản thân.

Hắn cấm đoán em nhiều thứ, nào là không được đăng ảnh mình quá nhiều trên instagram nữa, và mỗi lần đăng cũng không được mặc đồ hở mà phải kín mít từ đầu tới chân, rồi Kakaotalk cũng không được kết bạn với quá nhiều người. Hyungwon như nàng công chúa bị cấm cung, ngày qua ngày chỉ biết lên trường, tới nhà hắn, ăn tối, làm tình rồi tắm rửa đi ngủ. Em trở nên lãnh cảm, không muốn bắt chuyện với người khác nữa dù người đó bát chuyện với em trước.

Hyungwon né tránh mọi thứ, cứ như thể em lo sợ sẽ có ai làm hại em vậy. Em dần quay trở lại tính cách của em lúc 5 tuổi. Đáng lẽ đây là tuổi cho những đứa trẻ nghịch ngợm, hiếu động thì Hyungwon lại trầm tư, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình vì dẫu có cố gắng hoà nhập đi chăng nữa, ai cũng đẩy em ra.

Em nhớ thời đó, mẹ em mua cho em được một cái bánh bao đã là quý giá lắm rồi. Hồi đó, cứ tan học ở trường mẫu giáo, Hyungwon luôn là người cuối cùng ở lại. Mẹ em tan ca rất muộn, Hyungwon phải chờ mẹ đến đón, nên em cứ lúi húi ngoài sân chơi, nhặt hết thứ này đến thứ nọ, nếu không phải ngồi nghịch mấy cành cây thì cũng là chơi với lũ thỏ trong sân vườn. Cô giáo cũng lấy làm lạ bởi em là đứa trẻ duy nhất không chọn bạn mà lại chọn những thứ khác để chơi, cũng đã từng trao đổi với mẹ em về chuyện cho em đi khám tâm lý, nhưng mẹ Hyungwon cũng chỉ biết để đó, vì nhà không có tiền cho em đi khám, chỉ cần ốm nhẹ thôi cũng đã mất bao nhiêu thuốc thang, thực sự rất tốn kém.

Ngày ấy Hyungwon cũng đã quen với cảnh tượng, em ngồi sau chiếc xe đạp cũ của mẹ em, với một chút quà vặt mà mẹ cho trên tay, lặng lẽ ăn, đôi lúc trả lời một vài câu hỏi của mẹ, đôi lúc lại đưa tay lên né tránh mấy cục đá của bọn trẻ đi ngang ném vào.

Hyungwon thực sự là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, chỉ là cuộc sống của em nếu không thay đổi, em nghĩ sẽ chẳng trụ lại được cho tới ngày hôm nay. Giống mẹ em, một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà gia giáo, cứ ngỡ tương lai sẽ thật sáng lạn, thế nhưng vì biến cố nhỏ mà làm hỏng cả một cuộc đời người con gái. Nhắc lại chuyện đó, ai cũng chẹp miệng tiếc thương đến tận bây giờ.

Nhiều lúc Hyungwon suy nghĩ, liệu em sẽ giống mẹ em? Không một lối giải thoát? Đến lúc chết vẫn bị những lời dèm pha bủa vây chăng?

Em không muốn.. Tuy nhiên số phận đều do ông trời định sẵn, em đành chấp nhận, cái gì đến thì đến, đi thì đi. Thế mà.. lại có một người khiến em đến cũng không được, rời đi cũng chẳng xong.

- Hôm nay em thế nào? - Shin Wonho lạnh lùng hỏi khi thấy em mở cửa bước lên xe. Hyungwon nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

- Hôm nay vẫn như bình thường ạ!

Hắn không đáp lại nụ cười đó của em, chỉ khởi động xe rồi lái đi khiến cánh hoa đào đang nở rộ trên gương mặt em chợt héo úa. Hyungwon cúi đầu, em chẳng nói gì nữa.

Hắn rõ ràng biết bình thường của em đối với người khác lại chẳng bình thường chút nào. Hyungwon đến trường, bị ăn chửi như cơm bữa, em cũng đành nhịn sự tức giận trong lòng mà lặng thinh. Em muốn được an ủi, để nỗi đau trong lòng em dịu đi một chút, nhưng dường như hắn không có thời gian cho việc ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng thôi.. Công việc của hắn chất chồng như núi, thời gian đâu ra để dỗ dành một đứa con nít như em chứ.

- Anh này.. - Em quay qua nhìn hắn, vô thức cất tiếng.

- Sao? - Hắn vẫn tập trung lái xe, ánh nhìn kiên định ở phía trước mà chẳng đoái hoài, liếc nhìn em lấy một cái.

- À thôi.. Không có gì đâu... Anh lái xe tiếp đi.

- Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra với anh. Anh đâu có ăn thịt em đâu?

- Anh..

Hyungwon ngập ngừng, mấp máy, đôi môi em run run như thể đang chần chừ. Em biết, điều này sẽ thật khó cho hắn, nhưng em tò mò muốn biết, hiện tại trong suy nghĩ, tâm trí của Shin Wonho, em rốt cuộc là ai và đối với hắn, em là mối quan hệ gì.

Hít một hơi thật sâu, Hyungwon nhẹ giọng cất tiếng:

- Đối với anh, em là cái gì?

- Hmm? - Hắn nhíu mày, tấp xe lại bên lề đường, nhìn em một cách lạ lẫm.

- Em muốn một câu trả lời thật lòng. Và em cũng muốn nói.. Em biết hết tất cả rồi, những gì anh nghĩ về em, em đều biết, nên đừng nói dối em. Em không phải thằng ngốc của anh.

...

hihi drama nề hihi comment ik cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro