#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Anh đã bảo là em đừng có khóc nữa mà, tập trung ăn đi.

Hyungwon sụt sịt, trên tay em cầm một chiếc bánh hamburger, mồm vẫn nhồm nhoàm nhai trong khi nước mắt tèm lem trên mặt. Vừa nãy khi em hỏi, Shin Wonho đã giữ im lặng một hồi lâu, khiến Hyungwon bực tức. Em tự ý mở cửa bước xuống xe, cùng lúc ấy, một chiếc ô tô khác từ đằng sau đang vọt lên, nếu không nhờ Shin Wonho kéo lại kịp thời thì chắc mạng em đã không toàn thây rồi.

Cảm thấy không ổn, hắn đỗ xe ở parking lot, lôi em vào cửa hàng Mc Donald's gần đó, gọi cho em đồ ăn mà Hyungwon thích rồi ngồi nhìn em vừa ăn vừa khóc. Bên trong cảm thấy buồn cười thay, thế nhưng Shin Wonho vẫn phải giữ bộ mặt lạnh băng, đôi lúc lại nhắc em tập trung ăn rồi lau nước mắt cho em. Thế mới biết, Hyungwon vẫn còn trẻ con quá.

Ai đi ngang qua cũng nhìn em với hắn, trông chả khác gì hai cậu cháu. Shin Wonho còn đang mặc vest lịch lãm, trên tay đeo đồng hồ xịn, lại phải vào một nhà hàng đồ ăn nhanh để dỗ dành đứa con nít đang khóc, trên lưng vẫn còn đeo cặp sách như vừa mới từ ở trường về, nhìn vào thì thấy chẳng giống một cặp tình nhân tí nào cả.

- Ăn nhanh lên còn về nhà, anh không có thời gian để chiều chuộng em mãi đâu. Ở nhà còn bao nhiêu việc kia kìa. - Hắn nói, tay bận lấy giấy lau đi sốt tarta trong chiếc hamburger đang dây bên khoé miệng em.

- Em không về..

Hyungwon nói bằng giọng nức nở, em lại tiếp tục nhồi thêm một miếng chicken nugget nữa vào mồm. Shin Wonho thở dài, hắn rút ví, đặt trước mặt em tờ 20,000won.

- Vậy anh để tiền ở đây, ăn xong thì nhớ bắt taxi về nhé.

- Không bắt taxi..

- Vậy đi xe bus đi.

- Không đi, không về nhà đâu!

Shin Wonho bực mình, hắn nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt em rồi đập bàn, gằn giọng:

- Em đừng có làm anh cáu ở đây, mau lên đi! Anh không có nhiều thời gian đâu!

Hắn càng mắng, em càng khóc nhiều hơn, mà càng khóc nhiều hơn, Hyungwon lại càng nhồi thêm nhiều thức ăn hơn. Shin Wonho chẳng thể chịu nổi nữa, hắn khẽ bật cười khúc khích, cốc nhẹ vào đầu em một cái, làm Hyungwon ngây mặt ra nhìn hắn.

Shin Wonho không mắng em nữa, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Thú thật thì không phải hắn không có một chút tình cảm nào với em, chỉ là hắn cũng sợ hắn sẽ phải lòng Hyungwon một lúc nào không hay. Đến giây phút ấy, mọi thứ sẽ xáo trộn mà hắn không thể nào kiểm soát được.

- Gì thế? Sao anh lại cười?

- Em đáng yêu quá nên cười vậy thôi à..

- Anh kỳ lạ thật đấy..

Hyungwon vẫn tiếp tục nhai đồ ăn trong miệng, nước mắt cũng đã cạn bớt, trái tim em cũng bất chợt nhẹ nhõm hơn khi thấy hắn cười với mình như vậy.

Shin Wonho nếu mà nói, đúng là kỳ lạ thật. Hắn không cho em thả thính hắn, nhưng lại khiến trái tim em rung động bằng những lời nói sáo rỗng tuy nhiên vô cùng bay bướm. Đôi lúc hắn thế này, đôi lúc lại thế kia, khiến Hyungwon hoang mang. Liệu hắn yêu em, hay là không?

Thôi kệ đi.. Cái gì đến thì đến thôi.

- Được rồi, ăn nhanh đi, tí anh đưa em đi Hongdae chơi được không?

- Anh nói anh có việc mà?

- Kệ đi, ngày mai làm, không thì ngày mốt làm cũng được.

Như một đứa trẻ, Hyungwon mỉm cười thật tươi với hắn rồi lại uống một ngụm Coca Cola.

- À mà.. Xin lỗi em vì mấy ngày nay nhé.

- Hả..? Xin lỗi gì cơ..?

- Thôi, không có gì.. Ăn nhanh đi.

————

Hắn cõng em trên vai, từ một cửa hàng trên Hongdae ra bãi gửi xe để đi về nhà. Đã gần 9h tối, các cửa hàng khác cũng sắp đóng cửa, tốt nhất là cứ về sớm thì hơn. Bây giờ là thời điểm nhộn nhịp nhất, sắp tới là lễ Giáng sinh, ai cũng nhanh chóng bán nhiều hàng nhất có thể để về đoàn tụ cùng gia đình trong dịp lễ đoàn viên này. Trên đường phố giờ toàn là sắc đỏ trắng xanh, ở giữa trung tâm thương mại Lotte cũng là một cây thông to đùng, thu hút người đi mua sắm nán lại mà chụp ảnh.

Hyungwon ở trên vai hắn, tay cầm cốc trà sữa mà em yêu thích, đôi lúc uống một ngụm cho mình, đôi lúc lại cho Shin Wonho một ngụm dù em biết hắn lớn rồi, chẳng thích mấy thứ teen teen thế này đâu.

- Giáng sinh này anh có về nhà không?

- Anh không, cuối năm nhiều công việc lắm. Sao? Em muốn về hả? Hôm nào anh sắp xếp công việc đưa em về nhé?

- Anh buồn cười.. Em làm gì có nhà để về..

Không khí trùng xuống một chút trước câu nói của em. Vai Shin Wonho bỗng có cái gì đó ươn ướt nhỏ xuống, có vẻ em đang khóc. Hắn thấy tội lỗi quá.. Đột nhiên lại nói như vậy, làm Hyungwon tủi thân.

Không cần nói, Shin Wonho cũng biết hẳn em đang rất nhớ mẹ em. Hắn cũng biết em từ bé đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, cách đối xử của em với từng người cũng khác nhau nên cũng thật biết ơn khi em chưa ghét cay ghét đắng hắn sau từng ấy lần hắn làm em đau.

- Này, anh biết gì không..? - Nín khóc được một hồi, Hyungwon nhẹ giọng hỏi hắn.

- Sao? Em có chuyện gì cần nói với anh hả?

- Đừng bỏ rơi em nhé..

Hắn bất ngờ trước câu nói của em, Shin Wonho im lặng, không nói, để em có thể bày tò hết nỗi lòng của mình trong một lần.

Có lẽ Hyungwon không biết nói gì nữa, em vùi đầu vào hõm cổ hắn, nhẹ nhàng cụp mi mắt, để nước mắt cứ thế rơi trên áo Shin Wonho.

- Em còn gì để nói nữa không?

- Em yêu anh.

Em vẫn muốn có được vì sao mang tên anh ấy, dù cho những đám mây khiến trái tim em đau nhói.

...

drama khom mng oiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro