#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Giây phút nào đó, em nhận ra: Có lẽ cứ giữ mối quan hệ mập mờ thì tốt hơn. Lại là im lặng, Shin Wonho giữ im lặng trước câu nói đó của em, hắn chẳng cất tiếng, dường như hắn không mảy may đến điều ấy một chút nào. Ngay cả khi đang nồng nhiệt làm tình với nhau như lúc này, Hyungwon cũng chẳng thể nào giấu đi nổi những cảm xúc hụt hẫng, thất vọng trong em.

Hyungwon lặng nhìn hắn, em thở hắt một hơi trong khi Shin Wonho đang dọn dẹp lại chiến tích sau trận ân ái truỵ lạc kia. Hyungwon cũng chẳng lưu luyến nữa, em quấn khăn quanh người, lấy quần áo khác vào phòng tắm để rửa ráy lại.

Làn nước ấm xối xuống cơ thể em, Hyungwon khẽ cụp mi mắt lại, gột rửa đống xà phòng trên người mình. Em thở một hơi thật mạnh, như một việc để trút bỏ toàn bộ sự rệu rã trong lòng em. Cửa phòng tắm bất chợt mở, Shin Wonho bước vào, trên tay cầm ít hương liệu gì đó. Hắn xả nước ấm đầy bồn tắm rồi đổ hương liệu vào. Hắn bước vào buồng tắm, cùng lúc ấy em vừa tắm xong, Hyungwon lau mặt, toan đi ra thì đã bị Shin Wonho giữ lại. Hắn trầm giọng nói:

- Em có muốn ngâm bồn với anh không?

- Hmm... Cũng được..

- Chờ anh một chút nhé. Em cứ vào trước đi.

Hyungwon gật đầu nhẹ với hắn, em bước vào bồn tắm đang xả nước ấm kia, mùi oải hương thoang thoảng bên mũi em, trái tim Hyungwon cũng được xoa dịu phần nào. Em co mình lại ở một góc, khoé mắt cũng bất chợt cay cay khi không khí này thật quá đỗi ấm áp. Em sợ giây phút ấy sẽ vụt qua nhanh như cách hắn bước qua đời em. Một phút cũng đủ cho cả một đời.

Hắn tắm táp sạch sẽ, lau khô người rồi mới bước vào bồn tắm. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, cũng buông một tiếng thở dài đầy nặng nề, bàn tay thô ráp ấy vô thức xoa đầu em, rồi di chuyển xuống bờ vai gầy gò ấy, kéo em lại gần mình rồi dịu dàng hôn lên thái dương em một cái.

- Anh xin lỗi.. Anh sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn được không?

- Không cần đâu. Em ổn mà.

- Đừng nói em không cần. Anh đang muốn tốt cho em. Nên nếu có gì phiền muộn, cứ nói ra với anh này.

- Thú thật thì.. Dạo này em mệt mỏi quá..

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má em, Shin Wonho thấy. Hắn kéo em lại gần hơn, để Hyungwon tựa đầu lên vai mình.

- Em thực sự sợ việc cứ mỗi sáng thức dậy, lại hàng chục cái thông báo trên điện thoại hiện ra trước mắt em. Đều là tag em vào bài phốt trên confession, nói em như này như nọ. Em không muốn thấy nó.. Nhưng mà họ vẫn không ngừng lại. Một hai lần em còn có thể nhịn, nhưng gần như hôm nào không bàn tán về em là họ không chịu được. Em đâu có muốn em bị ghét nhiều đến như vậy, em chỉ muốn sống theo cách em sống thôi.. Tại sao người khác có tình yêu thì được, còn em thì lại không?

Em nói trong nức nở, Hyungwon khiến con tim hắn chạnh lại không ít. Shin Wonho dịu dàng ôn em vào trong lòng, vỗ về Hyungwon. Có lẽ giờ hắn mới hiểu, khi em nói hắn đừng bỏ rơi em, lúc đó em đã tuyệt vọng đến nhường nào. Và cả khi em nói em yêu hắn, dường như đó là lời tự an ủi của em để xoa dịu trái tim đang tổn thương kia.

Thật nực cười làm sao, Shin Wonho chỉ có thể giữ im lặng. Hắn là đồ tồi chăng..?

Em khóc một hồi cũng mệt lả, Hyungwon giờ chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ, em vẫn tựa đầu trên vai hắn như thế. Những tiếng thở nặng nhọc, khó khăn cũng bớt dần, thứ còn sót lại là những tổn thương không ngớt, những giọt nước mắt vẫn chưa cạn khô hẳn và những vết cắt mãi không thể nào xoá nhoà. Chúng khiến em đau đầu, Hyungwon thật sự muốn quên đi, nhưng em không thể khi nó cứ hiện hữu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Chúng ám ảnh em như một thói quen, làm Hyungwon chỉ muốn kết liễu đời mình để không còn nghe thấy hay nhìn thấy chúng nữa.

Shin Wonho lặng thinh không nói, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Hắn hôn em thật sâu, tưởng chừng như không có điểm dừng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, tạo nên một không gian ướt át đến đỏ mặt, thế nhưng chẳng ai muốn buông ai.

Vì cả hai đều tổn thương.

Vì cả hai đều có những chất chứa riêng trong lòng mà chẳng thể chia sẻ hết được cho người kia.

Vì cả hai, đều có đôi tim chung nhịp đập, thế nhưng chẳng thể nào đến với nhau..

- Ra ngoài thôi, ngồi lâu trong nước sẽ khiến da trương phềnh lên đó. - Shin Wonho cất tiếng, Hyungwon cũng rời vòng tay hắn.

Em đứng dậy, mặc lại quần áo, để hắn lau đầu, sấy tóc cho mình rồi lại lên giường, kéo chăn chùm kín mặt trước lúc hắn định níu em lại để hôn em thêm lần nữa. Hắn cũng leo lên giường, nằm cạnh em, nhưng lại suy nghĩ xem mình có nên ôm em hay không.

Mới ngày nào, hắn còn cự tuyệt, không thích những hành động thân mật mà em dành cho hắn. Vậy mà giờ đây lại chỉ muốn ôm em trong vòng tay mình, vỗ về Hyungwon, hôn em, để em vùi đầu vào lồng ngực hắn rồi cùng nhau ngủ một giấc thật dài.

Chênh vênh thật đấy.

...

xin lỗi nếu chap này hơi cụt lủn nhưng mà nó giống với tâm trạng của tôi bây giờ.. cũng k biết nói gì nữa

kiểu thôi thì mặc kệ vậy, ngta nói gì thì nói, tôi cũng chẳng dập đầu xin các bạn là ê học hỏi theo fic tôi đi ê copy plot fic tôi đi nên là cũng k thiết phải đọc làm gì ha😊 đúng là có những chap giống nhau nhưng 10 fic chỉ có duy nhất 1 plot thì toi không chắc nên nếu bạn có đọc được mấy dòng này thì ngưng làm con gián bẩn thỉu chui rúc núp lùm trong confession để hạ bệ người khác đi nhé🥰

anw comment nha cạ nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro