#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Em đã đi học lại như bình thường sau khi nhận ra mình không thể trốn chui trốn lủi như thế mãi được. Và cũng không hiểu từ bao giờ, Hyungwon có một cái đuôi cứ mãi bám theo sau em.

Ừm.. Lee Jooheon, khoa Báo chí năm nhất.

Cậu ta bé hơn em 1 tuổi, à không, chỉ là 9 tháng thôi vì Hyungwon đẻ sớm nên cũng học sớm một năm mà. Tính ra là sinh cùng năm với nhau nhưng cậu ta sinh muộn quá, nên cứ tính là bé hơn em đi bởi Hyungwon sắp qua năm 3 rồi.

Lee Jooheon bám theo em mọi nơi, ngay cả khi Hyungwon đang ở căng tin đông người, cậu ta cũng có thể định vị được em đang ngồi ở đâu và như chớp chạy đến ngồi đối diện nói chuyện với em mặc cho Hyungwon từ chối cậu ta, luôn tìm cách tránh mặt Jooheon.

Nhưng thú thật thì.. Cậu ta cũng đáng yêu phết, được cái tính hài hước, khiến dạo này Hyungwon cứ vui vui trong lòng dù chẳng mấy thiết tha gì với Lee Jooheon.

- Này! Đợi em với!

Vẫn là một ngày như bình thường, vẫn là tiếng chuông reo khắp trường nhưng vẫn chẳng thể át đi tiếng Lee Jooheon gọi Chae Hyungwon trong khi đang chạy hồng hộc ở đằng sau để đuổi kịp em.

- Đã bảo là đừng có đi theo tôi rồi mà..! - Hyungwon quay lại, nhăn nhăn nhó nhó nói với Lee Jooheon.

Cậu trai ấy xị mặt xuống như một đứa trẻ con 5 tuổi, khiến Hyungwon cảm thấy tội lỗi, nhưng rồi lại cười hề hề mà vò rối mái tóc của em.

- Anh có muốn xem tấu hài không?

- Không, đi về đi.

- Thôi màaaaa, xem đi, xem một lần thôi rồi về nhaaaa!

Hyungwon khẽ gật đầu chiều theo ý của Jooheon, hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm của cậu ta lại hiện lên.

- Square, circle, triangle.. In your heart.

Cậu ta vẽ vài cái hình thù dị dạng, rồi chạm thẳng vào ngực em khiến Hyungwon bất ngờ, theo phản xạ, em đan chéo hai tay để trước ngực mình, sắc mặt cũng dần tối sầm đi.

Biết mình vừa lỡ làm em không vui, cậu ta lại xịu mặt, nhưng trước khi kịp nói với em điều gì đó, từ đằng sau Hyungwon đã có người bước đến, khoác eo em một cách thân mật làm trán cậu ta nổi ba vạch hắc tuyến.

Khi em quay lại thì thấy Shin Wonho, hắn mỉm cười chào em, còn hôn lên má Hyungwon một cái.

- Bạn em hả?

- V.. Vâng..

- Anh đến có sớm quá không? Em định đi chơi với bạn sao?

- À.. Không.. Em chỉ đứng nói chuyện một chút thôi..

- Vậy mình về nha?

Hắn kéo em đi, không để Jooheon chào tạm biệt em lấy một cái. Khỏi nói, cậu ta tức. Tất nhiên là tức rồi, vì nhìn crush của mình tình tình tứ tứ, thân mật đi với một người đàn ông khác, thằng nào chả tức.

Em lẽo đẽo đi theo hắn lên xe, trước khi cô bạn gái của Shin Wonho nhìn thấy hai người. Thế nhưng khi vừa lên xe, sắc mặt Shin Wonho liền thay đổi xoành xoạch. Hắn dùng chất giọng trầm, trầm đến đáng sợ hỏi em:

- Em có chắc thằng đó là bạn em không?

- Không.. Tụi em chẳng là gì cả.

- Đưa điện thoại em đây anh xem.

Hyungwon cũng chẳng dám chống chế hắn, em gõ mật khẩu, rồi đưa cho Shin Wonho xem. Hắn lướt lướt một hồi, vào hết tin nhắn instagram đến kakaotalk của em để lục tìm, cuối cùng cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy tin nhắn thả thính đã bị em cho vào thùng rác từ đời nảo đời nào rồi.

- Mau lên đi, bạn gái anh mà thấy xe anh ở trước cổng trường thế này sẽ không hay đâu.

Em cất tiếng giục giã hắn. Shin Wonho cũng không lề mề trong khâu rà soát em nữa, hắn ném điện thoại lại cho Hyungwon rồi khởi động xe, lái về căn biệt thự quen thuộc.

Vừa mới lên được đến phòng ngủ, hắn đã đẩy mạnh em xuống giường, rồi nhanh chóng làm chủ trên cơ thể Hyungwon, bàn tay cũng mò đi đâu không rõ, chỉ biết em nhìn hắn, hắn nhìn em, nhưng lại là hai ánh mắt vô hồn, không cảm xúc.

Ngay cả nụ hôn hắn trao cho em ngay bây giờ, cũng chỉ là một thủ tục quen thuộc trước khi cả hai quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên hôm nay, nụ hôn này lại có vẻ lâu và mạnh bạo hơn bình thường. Em cứ đợi, đợi hoài đợi mãi, hắn cũng không buông em mà làm những việc khác. Shin Wonho thật quá đỗi kỳ lạ đi.

- Anh không định chạm vào em sao? - Em giương đôi mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

- Không.. Hôm nay anh không có hứng.

- Vậy tại sao lại hôn em?

- Anh không biết. Mau đi tắm đi, còn ăn cơm nữa.

- Tối nay chúng ta ăn gì?

- Tuỳ em.

Hắn lại lạnh nhạt, bỏ ra ngoài. Hyungwon ngồi trên giường, em khẽ buông tiếng thở dài. Lòng dạ con người sao lại khó đoán đến vậy? Hắn, một câu trả lời tử tế với em cũng không thể sao?

Tiếng điện thoại bỗng "ting" lên một cái khiến Hyungwon giật mình, em vội lấy nó từ trong túi quần em, xem xem là ai đã nhắn thì thấy Lee Jooheon gửi tới thứ gì đó.

[Anh ăn cơm chưa? Hôm nay em đã ăn kalguksu nè.]

[Lee Jooheon đã gửi một ảnh.]

[Anh nhớ ăn cơm đầy đủ, tắm rửa sớm nhé, sinh hoạt mà bị đảo lộn là sẽ gây hại tới sức khoẻ đó🥰]

Em bật cười, tính nhắn lại cho cậu ta cái gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ để seen như thế, rồi lại cảm thấy bồn chồn khi không rep. Dẫu sao lâu lắm cũng mới có một người quan tâm tới em như thế, thôi thì rep người ta một câu cũng chẳng mất gì.

[Ừm.]

[Ăn ngon miệng nhé.]

Và khỏi nói, Lee Jooheon đang ở quán mỳ kalguksu với bạn vừa thấy em rep là liền hét loạn lên trong vui sướng.

...

hihi comment ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro