#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hôm nay gần nguyên lớp của em đã ồ ạt bất ngờ khi thấy Shin Wonho đến. Em cũng ngạc nhiên thay, nhưng hoá ra hắn tìm bà chị trợ giảng, cả hai còn ôm nhau thắm thiết khi đang trong giờ học nữa.

Em biết hắn đang cố làm em ghen tức, à không, là làm em đau, nhưng Hyungwon lặng thinh, em không nói. Khi đã biết trước sau gì em cũng chỉ là người thừa, tốt nhất cứ nên tự rút lui đi thì hơn. Em vẫn cứ ngồi tại chỗ như vậy, chợt điện thoại rung lên một thông báo, Hyungwon mở lên xem thì thấy Shin Wonho nhắn với nội dung:

[Chiều nay đi đâu thì đi nhé. Xong tự về nhà cũng được, nhớ về đúng giờ.]

[Vậy em không về đâu, em về nhà chung cư.]

[????]

Biết tin nhắn của mình đã sai ở đâu đó, em ngẩng đầu lên nhìn, thấy ánh mắt hắn chạm mắt em, nhưng cái nhìn của Shin Wonho lại giống như đang lườm em vậy. Em thở dài, chỉnh lại tin nhắn của mình:

[Vâng, em sẽ về đúng giờ.]

Hyungwon gục mặt xuống bàn, một giọt nước mắt cũng bất chợt rơi. Tại sao em cứ mãi là người ngu ngốc trong mối quan hệ này? Tại sao hắn cứ luôn điều khiển em để thoả mãn bản thân rồi lại bỏ em trong xó, như một con búp bê, không sớm không muộn cũng sẽ hỏng hóc, rồi rơi dần vào trong những miền ký ức đã bị quên lãng?

Em nhẹ nhàng lấy tai nghe ra, đeo lên tai, bật một bài hát hợp với tâm trạng của mình bây giờ, rồi nhắm mắt ngủ mặc dù em biết tiết học sắp kết thúc rồi.

Em cứ thế thiếp đi mà chẳng biết đến thời gian, cho đến khi em mở mắt thì lớp ca 2 đã bắt đầu học rồi. Trước mặt em không biết từ đâu tới là một hộp sữa choco vẫn còn hơi lạnh.

- Anh, tí đi ăn trưa với em nhé?

Hyungwon còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, bên cạnh em đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Em quay qua nhìn thì thấy Lee Jooheon đang ngồi bên cạnh, cười hề hề với em.

Em gật đầu nhận lời, vì em biết, em có về đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai ở lại. Chỉ có mình em, trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng lại cô đơn.

- Anh uống sữa đi, trông da mặt anh tái nhợt lại rồi kìa, anh ốm hả? - Cậu ta mở hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa cho Hyungwon, giục giã em uống.

Em giật mình, mở camera điện thoại, nhìn lại mình trong gương rồi đôi môi bất chợt run run khi nhận ra, em đã tệ đi rất nhiều thế nào kể từ khi đầu óc cứ mải chạy theo những suy nghĩ của Shin Wonho mà không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình.

Rốt cuộc là hắn ích kỷ, hay là em ích kỷ đây?

Ca 2 trôi qua trong sự chán chường, Hyungwon dù sao cũng đã học qua giáo trình của năm nhất, vì bất đắc dĩ mới phải ngồi ở đây, chứ không thì em cũng đã đi lượn lung ta lung tung rồi. Bản thân em không có bạn bè, về nhà hay ở lại cũng thế, chỉ có mình Hyungwon, tự đắm chìm trong sự cô đơn, những lời tán dương nhan sắc của em trên mạng xã hội.

Em không biết nữa, hành động của em cứ vô thức, tuân lệnh theo mệnh lệnh của người khác như một cái máy, có những lúc Hyungwon cảm nhận em không còn là chính mình nữa.

- Anh có chuyện buồn à? - Lee Jooheon đang nắm tay em kéo Hyungwon ra bãi gửi xe, chợt khựng lại khi thấy em cứ vô hồn, chầm chậm bước đi.

- H.. Hả? Kh.. Không có..

- Anh cười lên đi, trông lúc cười anh xinh xắn hơn đó.

Cậu ta mỉm cười với em, trông chờ một câu trả lời từ Hyungwon. Em cũng không từ chối, thế nhưng khoé miệng không thể nào nhoẻn lên một cách tự nhiên được nữa, trong trái tim em cứ có cái gì quặn lại.

Lee Jooheon cũng nhận ra điều đó. Bất chợt, cậu ta kéo Hyungwon lại vào vòng tay của Jooheon khiến hai mắt em mở to.

Shin Wonho cùng lúc đó đang nắm tay cô bạn gái mình đi qua chợt khựng lại khi thấy em ở đó, đang ôm một thằng con trai khác. Hắn cau mày, nhưng chị trợ giảng kia đã xen vào:

- Bọn trẻ bây giờ yêu nhau thắm thiết ghê anh ha?

Hắn không nói, cố giữ bộ mặt lạnh lùng, gật đầu rồi lại đưa cô bạn gái của mình đi nơi khác nhưng đầu óc thì vẫn mãi nghĩ về cảnh tượng kia.

Chae Hyungwon.. chính là con hồ ly tinh luôn quanh quẩn bên cạnh hắn, khiến trái tim Shin Wonho rối như tơ vò rồi lại đi quyến rũ một người đàn ông khác.

Cái nụ cười ấy, thật khiến tâm trí người ta đảo điên mà.

Tới một ngày em rơi vào vòng tay người khác, cũng chẳng có gì là lạ, tuy nhiên cho đến lúc đó, hoặc là mãi mãi, hắn phải khoá chặt em lại. Bởi chưa từng có người nào khiến hắn thành ra như vậy.

Hắn lại nhớ đến câu nói của em. Rằng em đã biết hết tất cả.

Có lẽ đó là lý do Hyungwon buông lơi Shin Wonho sao?

[Em đi đâu đấy?]

Mở máy nhắn cho em một tin, Shin Wonho sốt ruột chờ câu trả lời.

[Em đi ăn với bạn.]

[Chae Hyungwon đã gửi một ảnh.]

[Ăn lòng bò nướng nè~❤️]

[Ừ.]

Hyungwon nhìn dòng tin nhắn của hắn, em lại thở dài. Hắn vẫn luôn lạnh lùng như thế, chẳng có một chút thay đổi dù em luôn cố cho hắn thấy em chỉ đang muốn một chút quan tâm từ hắn dành cho em. Nhưng có vẻ trong mắt Shin Wonho, em chỉ là vật tiêu khiển dành cho hắn.

- Anh ăn đi, đừng buồn nữa nha?

Lee Jooheon vẫn tươi cười như vậy, gắp cho em một miếng gan nướng.

- Này. - Em nhẹ giọng gọi Lee Jooheon, cậu ta ngẩng đầu, đáp lại:

- Em đây?

- Tại sao cậu lại thích tôi?

...

drama khom =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro