#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Em không biết.. Tự nhiên em thích thôi!

Cậu ta lại cười hề hề, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn, cho cả em và cậu ta. Hyungwon im lặng, em suy nghĩ một hồi. Hoá ra thích là không có lý do, trước giờ em chưa từng học khái niệm này. Và dường như đối với em cũng thế, em cứ như vậy, tự nhiên thích Shin Wonho thôi mà chẳng có một lý do nào hơn.

Thế mới biết, khi thích một ai đó không có lý do, điều đau lòng nhất là thấy người ta ở bên người khác. Bởi mình chẳng thể nào lấy việc thích người đó không có lý do ra để biện minh cho sự ghen tuông, ích kỷ của mình. Vì đâu ai biết, người kia cũng có thích mình hay không.

Em trầm ngâm, rồi nhìn Lee Jooheon, rồi lại cúi xuống nhìn bát canh xương vừa được bưng ra, Hyungwon cất tiếng:

- Cậu đã bao giờ thích một người.. có suy nghĩ cách xa hẳn mình chưa?

- Hả? Ý anh là sao?

- Tức là cái mindset của người ta trưởng thành hơn mình rất nhiều ấy..

- À, em thích rồi. Em từng thích một chị, chị ấy là nhân viên ở phòng kế toán của một công ty. Nhưng mà em đành phải từ bỏ thôi, anh biết tại sao không?

- Tại sao?

- Chênh lệch về tư tưởng quá nhiều. Vả lại những người trưởng thành như vậy, thường có xu hướng muốn lập gia đình hơn là tìm hiểu, yêu đương rồi chia tay như chúng ta. Với cả em cũng nhận ra một điều..

- Điều gì cơ?

- Thích những người đó, sẽ bị vả thẳng vào mặt một cú tát đau lắm. Rằng người ta không có yêu mình.. Cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa, kể cả người ta có đối xử tốt với mình đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là người ta thương hại mình thôi.

Hyungwon nghe, cảm thấy đúng đúng, liền thở dài một cái.

- Phải rồi..

Miệng Hyungwon chợt cảm thấy đắng ngắt, em chán nản gắp một miếng lòng bò mà ăn. Em cứ mãi nghĩ về hắn, nghĩ về việc em có nên từ bỏ Shin Wonho hay không.

Em bỏ dở cả việc ăn uống để suy nghĩ về điều đó. Em không thể cứ mãi làm một thằng ngốc chạy theo cảm xúc của Shin Wonho mãi được. Nếu cứ mãi như vậy, tới một ngày hắn nói hắn không yêu em, có lẽ cũng chính là ngày Hyungwon nhận ra tuổi thanh xuân của em đã kết thúc rồi.

Hyungwon nuốt nước bọt cái ực, rồi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói với Lee Jooheon:

- Mình hẹn hò đi.

Lee Jooheon đang ăn uống vui vẻ, nghe em nói vậy liền đặt cả đũa xuống, ánh mắt cậu ta mở to hơn bao giờ hết.

- Anh.. Anh nói thật sao?

- Không đùa.. Chúng ta hẹn hò đi.

- Anh nói thật với em nhé?

Hyungwon gật đầu, nở một nụ cười với Lee Jooheon để cho cậu ta thấy sự chân thành của em. Khỏi phải nói, Lee Jooheon vui sướng đến nhường nào.

Và buổi chiều hôm ấy, có ai đó cứ mãi mỉm cười, nắm chặt tay em không buông trên đường đi về.

————

Shin Wonho đang ngồi vắt trán suy nghĩ về bản hợp đồng sắp tới đây, đột nhiên điện thoại hắn hiện lên thông báo. Hắn vớ lấy nó, xem là ai đã nhắn tin, thì instagram báo hắn Hyungwon vừa đăng một ảnh mới lên tài khoản cá nhân của mình.

Shin Wonho mỉm cười, thoạt nghĩ sẽ được ngắm những bức ảnh mới xinh đẹp của em, tiếp sức thêm cho công việc. Nhưng khi mở lên thì lại thấy hình em và một thằng con trai khác đang ôm hôn thắm thiết, với caption "Bf👨‍❤️‍👨". Ngay cả hình đại diện của Hyungwon cũng đổi thành ảnh chụp chung của em và thằng khốn chết tiệt đó.

Shin Wonho đột nhiên nổi cáu, hắn bỏ dở cả bản hợp đồng trên bàn, sắp xếp đồ rồi chạy như bay tới trường em. Tuy nhiên lại chẳng thấy Hyungwon đâu, chỉ có cô bạn gái của hắn ở đó. Không muốn mất nhiều thì giờ cho cô ả kia, hắn vội lên xe, lái về nhà của mình vì cũng đã hết giờ học, hắn biết rằng em sẽ về nhà đúng giờ.

Và quả nhiên, khi hắn vừa tới cửa, đã thấy bóng dáng em, nhưng lại đi cùng thằng chó đẻ kia, cười cười nói nói nắm tay nhau. Mặt Shin Wonho đỏ gay đỏ gắt, hắn bước xuống xe, hầm hầm bước đến rồi kéo em ra khỏi Lee Jooheon.

Hyungwon giật mình, tuy nhiên cũng không bất ngờ khi thấy Shin Wonho. Em đã đoán trước được điều này, Hyungwon không sợ nữa, em dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay hắn, mỉm cười rồi nói với Shin Wonho:

- Đây là bạn trai em nè!

Cái nụ cười ấy như muốn khiến hắn phát điên. Trong lòng Shin Wonho giờ như có hàng nghìn ngọn lửa đang bùng cháy.

- Ai thế?

- Một người anh trai thân thiết của em thôi, không có gì đâu.

Bốn chữ "anh trai thân thiết" phát ra từ miệng em càng khiến Shin Wonho nóng ruột hơn nữa. Thế nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, tiến tới khoác vai Hyungwon, cười với Lee Jooheon:

- Hôm nay nhà anh có việc, chú mày về đi, sắp đến giờ ăn tối rồi đấy. - Hắn vừa nói, vừa gằn giọng nhưng có vẻ Lee Jooheon chỉ quan tâm tới em.

Cậu ta trước khi đi còn phải hôn Hyungwon một cái, càng khiến Shin Wonho tức hơn. Chờ cho Lee Jooheon đi khuất mắt, hắn giận dữ bóp cổ tay em, lôi Hyungwon vào trong rồi quăng em lên giường.

- ANH ĐÃ NÓI EM KHÔNG ĐƯỢC PHẢN BỘI ANH MÀ?? EM DÁM LÀM VẬY À??

Em tỏ bộ mặt ngây thơ nhìn hắn, càng khiến Shin Wonho muốn tăng huyết áp.

- Anh còn hỏi em tại sao em lại làm như thế ư?

Hắn im lặng, không nói, để em tiếp tục câu nói của mình.

- Nếu đã biết đến cuối anh nhất quyết không yêu em, vậy còn lý do nào để em ở lại đây, anh nói xem?

...

hihi đoán xem có chuyện dì sẽ xảy ra nèo hihi hihi hihi hihi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro