#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Đau.

Toàn bộ những gì em cảm nhận được bây giờ chỉ toàn là nỗi đau. Đau từ thể xác, đau lẫn cả tinh thần trước những cú thúc của Shin Wonho.

Hắn túm tóc em từ đằng sau, cúi thấp người, cắn nhẹ vào tai Hyungwon khiến toàn thân em bủn rủn. Rồi lại bị hiện thực đau đớn tát một cái, hắn đặt tay trên bả vai em, bóp chặt nó rồi dựng Hyungwon dậy, để lưng em kề sát người hắn. Shin Wonho gằn giọng:

- Sao nào? Đau phải không? Em đáng bị như vậy. Lập tức trong ngày mai, chia tay với thằng chó đó cho anh nghe chưa?

Hyungwon không thể gật đầu khi hắn đang giữ em quá chặt, chỉ biết thốt ra chữ vâng một cách khó khăn. Và rồi cứ thế, em bị Shin Wonho hành hạ tới gần 10h đêm. Bụng Hyungwon kêu réo vì đói, nhưng cũng chẳng còn chút sức lực nào để gượng dậy mà nuốt trôi cái gì đó nữa.

————

Hyungwon trở về từ trường, với đôi mắt đỏ ửng vì khóc sau khi nói chia tay với Lee Jooheon. Cậu ta hiểu rằng rõ ràng em đã bị ai đó ép buộc đằng sau, vì từ biểu hiện thường ngày của Hyungwon thôi, Jooheon cũng biết rằng em đang mắc bệnh về tâm lý, và dường như luôn có người nào kiểm soát em.

Chẳng hiểu sao lúc nói chia tay, Hyungwon lại khóc. Em khóc đến không dừng lại được, ngay cả khi Lee Jooheon có dỗ em đến mấy đi chăng nữa, Hyungwon vẫn nức nở mà khóc. Cậu ta thương em, thương em rất nhiều, rất muốn cứu Hyungwon ra khỏi sự kìm chặt của người kia, nhưng bây giờ là quá sớm.

Em đứng trước cửa nhà hắn như bình thường, dùng chìa khoá sơ cua Shin Wonho đã đưa cho em mà mở cửa bước vào. Shin Wonho ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc bộ quần áo vest, hắn chỉ vừa mới đi làm về và đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Nhìn thấy em, Shin Wonho liền cúp máy luôn, tiến lại gần về phía Hyungwon.

- Anh vừa rút hồ sơ của em trên trường rồi. Từ giờ ở lại đây, sáng quét dọn chiều nấu cơm. Anh sẽ chu cấp tiền tiêu vặt cho em.

Hắn nói bằng giọng lạnh tanh. Còn em, em sốc đến mức chẳng thể thốt nên lời. Chiếc balo trên vai Hyungwon rơi bụp xuống đất, hai tay em nắm chặt, tai đã đỏ ửng, em tức giận. Hôm nay đã quá mệt mỏi với em rồi, vậy mà hắn còn làm vậy với em. Shin Wonho thật sự... Không còn tình người nữa.

- Tại sao em phải làm như thế?

- Em trả treo anh? - Máu nóng của hắn cũng bắt đầu dâng cao, Shin Wonho bóp chặt cằm em.

- Rõ ràng anh không yêu em! Vậy tại sao em phải nghe lời anh chứ?

Em nói trong ấm ức, khoé mi cũng đã ngấn nước mắt. Tuy nhiên Shin Wonho chỉ cười, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn sâu.  Cả hai buông nhau khi không còn chút dưỡng khí nào, em vẫn nhìn hắn uỷ khuất như vậy, ánh mắt vẫn ánh lên sự khinh thường. Hắn vuốt dọc má em, nâng cằm Hyungwon rồi lại hôn phớt lên môi em. Hắn dịu dàng, ân cần hơn bao giờ hết, nói khẽ với Hyungwon:

- Ai nói anh không yêu em? Anh yêu em mà. Em không tin anh sao?

- Tại sao em phải tin một người như anh? Anh lừa dối em hết lần này đến lần khác, anh nói xem em còn lý do nào để tin anh chứ? Anh tưởng một hai câu nói yêu em như vậy là sẽ khiến em mủi lòng mà nghe lời anh ư?

'Chát!', một cái tát từ hắn giáng thẳng xuống má em. Hyungwon ngã khuỵu xuống đất vì đau, nước mắt em nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Shin Wonho quay lưng đi đâu đó, rồi nhanh chóng trở lại với giỏ quần áo bẩn.

Hắn nhẫn tâm, đổ ụp đống quần áo đó lên đầu em, rồi lại tát Hyungwon thêm một cái nữa, gằn giọng:

- Em còn dám cãi lời anh, đừng trách tại sao em phải ngủ dưới gầm cầu! Đi giặt quần áo đi!

Hyungwon quệt ngang nước mắt bên má em, gom đống quần áo đó lại, không dám cãi nữa mà chấp thuận nghe lời Shin Wonho. Em lên trên gáp xép, mở lồng giặt ra mà cho quần áo vào, lấy nước giặt ở bên cạnh mà đổ, sau đó bấm nút giặt, để máy tự động làm.

Còn em gục ngã, Hyungwon tựa mình bên chiếc máy giặt, mở điện thoại lên lướt lướt instagram rồi lại tắt máy thở dài.

Giờ thì em hiểu rồi. Vốn dĩ hắn đã chẳng có một chút tình cảm nào với em ngay từ lúc ban đầu, một chút vương vấn cũng không. Tất cả Shin Wonho làm đều chỉ để lợi dụng em, biến Hyungwon thành con rối của hắn. Em đã nghi ngờ từ trước, vậy mà em cứ thế đâm đầu vào dù biết nó nguy hiểm. Để rồi đến bây giờ, nhận lại chỉ toàn đắng cay.

Hyungwon tựa cằm suy nghĩ, những vẩn vơ trong đầu lại đưa em về những tháng thơ ấu cơ cực, khó nhọc.

- Hôm nay đi học có vui không con?

Mẹ em ngồi đằng trước, buộc dây quanh bụng để giữ Hyungwon ở đằng sau. Em cầm cái kẹo yeos trên tay, lặng lẽ ăn, nghe mẹ hỏi liền giật mình ngẩng đầu, nhìn xung quanh người mình toàn bùn đất lấm lem, che đi những vết bầm. Hyungwon bé nhỏ lên tiếng:

- Vui lắm ạ..

- Vậy thì tốt rồi. Hôm nay mình đi ăn cháo sườn nhé? Hôm nay mẹ có hơi bị nhiều tiền đấy!

- Mẹ ơi.. Tại sao con lại không có ba hả mẹ?

Hyungwon hỏi, giọng em có chút run run, khuôn miệng bé nhỏ cũng ngừng ăn, chỉ mân mê cây kẹo. Mẹ em ngập ngừng, nhưng rồi cũng đành nói với em:

- Ba con đi xa lắm, mẹ không biết nữa. Nhưng mà.. Hyungwon này, mẹ dặn nhé.

- Vâng ạ?

- Sau này cho dù con có yêu thương ai đó hết mực, nhưng người đó lại chẳng đối xử tốt với con, thì hứa với mẹ: Ở bên người ta cũng được, nhưng đừng cho người ta thấy nước mắt của mình nhé.

- Tại sao lại thế ạ?

- Bởi vì khi con mạnh mẽ, con nhất định sẽ hiểu ra, người đó không hề xứng với tình cảm con bỏ ra.

...

hihihi ngược nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro