#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon khẽ bóp bóp tay mình sau khi giặt một chậu đồ đầy quần áo mà hắn vứt cho em. Shin Wonho không cho Hyungwon giặt bằng máy giặt nữa, mà tàn nhẫn bắt em giặt bằng tay khi Hyungwon đang lên cơn sốt giữa ngày nắng 40°C. Sụt sịt chiếc mũi nhỏ, em đổ thau nước xả đi, cầm chậu quần áo ra ngoài sân để phơi khô.

Phơi xong em lại phải mang đồ ăn đến công ty cho hắn, mệt mỏi thật đấy. Nhưng dù sao cũng vẫn phải làm thôi.

Bởi Hyungwon ngốc nghếch kia vẫn nghĩ rằng nếu em một mực trung thành với hắn, Shin Wonho sẽ yêu em.

Cầm hộp cơm được bọc cẩn thận trong chiếc túi vải, Hyungwon bắt chuyến xe taxi để tới công ty của hắn. Em đã quen thuộc với nơi này từ lần trước, các chị lễ tân cũng vậy, nên khi bước vào, Hyungwon đi lên trên phòng làm việc của hắn luôn, không cần phải khai báo hay hỏi han gì hết.

Em khẽ gõ cửa phòng hắn, rồi mở cửa bước vào sau khi đã nhận được sự chấp thuận từ Shin Wonho. Em đặt hộp cơm lên bàn làm việc, khi hắn còn đang bận gõ gõ thứ gì đó, dường như là hợp đồng, văn kiện mới.

- Anh nghỉ tay ăn trưa đi..

Tới lúc này, Shin Wonho mới ngẩng đầu lên nhìn em, rồi lại liếc hộp cơm mà Hyungwon mang đến. Đột nhiên hắn tức giận, gạt phăng hộp cơm đó xuống dưới đất. Hyungwon giật mình, em vội cúi người nhặt nó lên trước khi thức ăn bị vương vãi.

- ANH ĐÃ BẢO HÔM NAY ANH KHÔNG ĂN CƠM TRƯA RỒI MÀ?? SAO EM KHÔNG NGHE LỜI HẢ??

- Em.. Em không biết.. Xin lỗi.. Dù sao nếu bữa xế chiều anh còn đói thì ăn đi, hôm nay em nấu bò xào hành tây mà anh thích đó..

- ĐÃ DÁN GIẤY NOTE TRÊN TỦ LẠNH RÕ MỒN MỘT VẬY MÀ EM NÓI KHÔNG BIẾT LÀ NHƯ THẾ NÀO???

- Em xin lỗi.. Em không nhìn thấy.. Anh không ăn cũng được, để em mang về..

- CÚT MẸ VỀ NHÀ ĐI! AI CẦN MỘT ĐỨA QUÊ MÙA BẨN THỈU NHƯ EM MANG HỘP CƠM RẺ RÁCH NÀY ĐẾN? HẢ? PHIỀN PHỨC QUÁ ĐẤY!

Hyungwon sốc trước lời nói của hắn. Shin Wonho lại tiếp tục quay lại làm việc, miệng vẫn không ngừng chửi bới em. Em đờ người, nhưng rồi cũng gói hộp cơm lại cẩn thận, ôm nó vào lòng mà thẫn thờ bước đi, ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Hyungwon lại về nhà, em mở hộp cơm ra, thịt, rau cùng cơm đã bị trộn lẫn lại với nhau mất rồi, có cố mà ăn cũng chẳng thể ăn được nữa. Bụng em kêu réo, Hyungwon lục túi áo của mình, còn đúng 500won. Shin Wonho nói là chu cấp cho em, tuy nhiên mỗi khi Hyungwon xin hắn một chút tiền tiêu vặt, hắn đều lờ em đi như thể em là không khí vậy.

Em từ một con người mạnh mẽ, đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn vì hắn. Hắn khiến tinh thần em sụp đổ, khiến Hyungwon như mất đi giá trị ở cuộc sống này. Em chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà như một thằng tự kỷ, rồi lại nghe hắn chửi rủa mỗi khi Shin Wonho đi làm về. Hắn lôi em ra để chửi, bất kể là chuyện gì, kể cả có không liên quan đến em đi chăng nữa, hắn vẫn lấy Hyungwon làm bình phong để trút hết nỗi giận lên đầu em, đôi lúc còn là đánh, đạp vào người Hyungwon như thể hắn coi em là một con búp bê vô hồn, không có cảm xúc vậy.

Không sao.. Em quen rồi. Ở trường còn bị đánh đau hơn vậy, bị chửi kinh hơn thế, chịu đựng một chút có lẽ cũng chẳng hề hấn gì đâu.

Phải chăng là do em quá nhu nhược? Hyungwon ngu ngốc đến mức không hay biết Shin Wonho đang lợi dụng mình để thoả mãn thú vui của hắn. Em bất chấp đâm đầu vào một cái hố như một kẻ điên, dù biết chắc sẽ bị đất vùi đá đập, Hyungwon vẫn cứ thế đi tiếp. Để rồi nhận lại là một trái tim tổn thương, vậy mà vẫn cho rằng người ta yêu thương mình nên mới làm như thế.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của em, Hyungwon nhìn màn hình, là Shin Wonho gọi, em vội bắt máy.

- Alo ạ..?

[Tối nay không ăn cơm.]

- Ah... Vâng..

[...]

- Mà anh này...

Tút tút tút.

Hắn dập máy trước khi kịp nghe câu hỏi của Hyungwon. Em chỉ định hỏi thăm hắn một chút, nhưng dường như hắn không có thời gian. Cũng đành chịu thôi, hắn bận đến như thế, em cũng chỉ biết đành chờ đợi tới một lúc nào đó, cả hai người sẽ có một khoảng thời gian riêng để nói chuyện với nhau.

Dù không biết là đến bao giờ.. Hay chỉ là mỗi Hyungwon tự độc thoại với bản thân mình, còn hắn thì chỉ gật đầu rồi lại lấy điểm yếu đó của em mà đánh vào, ép Hyungwon phục vụ hắn đủ thứ trên đời.

- Thôi nào, Hyungwon.. Mẹ xin mẹ xin..

Mẹ em ôm lấy đứa con trai bé bỏng vào lòng, bà vừa khóc vừa dỗ dành em cũng đang khóc nức nở, dưới sàn còn con dao găm cùng vài vệt máu. Trên cổ tay Hyungwon chỉ toàn là vết cắt.

- Bạn bảo con chết đi.. Con không có bố.. Tại sao con lại không có bố..?

- Không không.. Con ngoan lắm, Hyungwon của mẹ ngoan nhất trên đời... Đừng như vậy mà, mẹ không muốn nhìn Hyungwon chết đi đâu..

Một đứa trẻ 10 tuổi tự cắt tay mình để tự tử, nghe thật vô lý phải không? Nhưng Hyungwon đã trải qua những cuộc khủng hoảng về tinh thần, đến mức cậu bé ngây thơ đó luôn nghĩ nếu em chết đi, cuộc sống của mọi người sẽ được yên ổn.

Cho dù có chết, cũng chẳng thể nào xoá nhoà đi được những nỗi đau trong lòng.

Phải rồi..

Nên tự làm đau bản thân một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

...

comment ik hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro