#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon ngã quỵ ở dưới đất, trước mặt em là Shin Wonho không ngừng chửi bới, xung quanh giấy tờ văng tứ tung, góc này một tờ góc kia một tờ. Nhưng em vẫn chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ nghe hắn rủa xả lên em, để Shin Wonho đá em, đánh em như một con búp bê không có cảm xúc.

Đầu em đau, tâm trí cứ quay cuồng, mắt cũng mờ đi vì nước mắt, mũi cũng nghẹt lại, không thể hô hấp như bình thường được nữa. Em bấu lấy một tờ giấy ở dưới đất để không ngất đi, tờ giấy đó bị em bấu tới nhàu nát, sắp rách cả ra, tuy nhiên Hyungwon vẫn cắn răng chịu đựng.

Shin Wonho nói một hồi, hắn bực tức bỏ vào trong bếp, rồi thấy cơm chưa cắm, máu nóng lại nổi lên. Hắn cầm chiếc ghế gỗ ở bàn ăn, tiến đến gần em đang gắng gượng đứng dậy, rồi tàn nhẫn ném thật mạnh vào người em.

Xương hông em kêu một tiếng "rắc", bên sườn đau nhức, đau đến bủn rủn tay chân.

- ĐẾN CÁI NỒI CƠM MÀ EM CŨNG KHÔNG CẮM ĐƯỢC THÌ EM CÒN LÀM ĐƯỢC CHUYỆN GÌ CHO RA HỒN NỮA HẢ?? EM NÓI ĐI??

Hắn túm lấy cổ áo em, hét thẳng vào mặt Hyungwon. Em vẫn nhắm chặt mắt, tay đỡ lấy lưng vì đau. Nhìn em trơ mặt ra mà chẳng lên tiếng, Shin Wonho lại càng điên hơn nữa, hắn bóp cổ Hyungwon, khiến mặt em đỏ bừng. Hyungwon ho, ho như xé phổi, bàn tay nhỏ bé, gầy guộc kia đưa lên, nắm lấy tay hắn mà bật ra những tiếng cầu xin đáng thương.

Phải mãi một lúc sau, hắn mới chịu buông em. Hyungwon xụi lơ dưới đất, nước mắt thấm ướt gương mặt xinh đẹp kia, mắt em mờ đi, đầu óc cũng quay cuồng, Hyungwon chẳng thể nào gắng gượng mà đứng dậy được nữa.

----

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, em mở mắt thức tỉnh vào lúc 7h sáng để chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho Shin Wonho. Hiện tại em chẳng còn nằm chung một giường với hắn nữa, chẳng biết tự bao giờ, chiếc ghế sofa dưới phòng khách đã trở thành chiếc giường quen thuộc của em. Và chiếc padding cũ sờn lại được chuyển thành chiếc chăn giúp em giữ ấm những ngày trời trở lạnh.

Hyungwon đứng trước bồn rửa, táp làn nước lạnh vào mặt để em trông thật tỉnh táo. Em nhìn lại bản thân mình trong gương, mắt sưng húp, đỏ ngầu, trên má đã hiện vài vết bầm, khoé môi còn vương lại vệt máu khô, đôi môi nứt nẻ vì em cắn quá nhiều, ngay cả những ngón tay cũng chai sạn, làn da tái nhợt. Em còn phát hiện ra, đầu em đã trắng xoá một mảng tóc, tóc Hyungwon rụng càng ngày càng nhiều, có lẽ là do em căng thẳng, và cũng có thể là do bị Shin Wonho giật tóc nữa. 

Em chẳng biết em đã không đụng tới đồ trang điểm từ bao giờ, Hyungwon không còn hứng thú nữa. Ra ngoài đi chợ cũng đeo kín mít khẩu trang, dù bao nhiêu cô bán hàng ở ngoài chợ nói mắt em đẹp vô cùng, bỏ khẩu trang ra thì sẽ xinh hơn rất nhiều, nhưng Hyungwon không dám, nếu để lộ chuyện em bị Shin Wonho đánh, hắn sẽ lại điên lên và có thể là giết chết em mất.

Biết sao được, giờ em trắng tay rồi, cái gì cũng phải phụ thuộc vào hắn, chỉ còn cách là ngoan ngoãn nghe lời Shin Wonho mà không làm càn thôi.

- Aishh.. Mới sáng sớm ra đã lùng bùng lùng bùng dưới bếp không cho ai ngủ.. - Hắn bước xuống cầu thang, đầu tóc bù xù, miệng không ngừng chửi rủa em vì đã làm phiền hắn.

Hyungwon biết ý, chỉnh nhỏ lửa đi một chút, rồi gắp hai miếng bacon đã được rán, bỏ vào trong dĩa đồ ăn sáng của Shin Wonho. Hyungwon rót cho hắn thêm một cốc nước nóng, đặt lên bàn, còn kéo ghế cho Shin Wonho ngồi.

Nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống, hắn đã lại điên tiết, cầm cốc nước nóng kia lên hất thẳng vào người em. Hyungwon rít lên một tiếng, tay em đỏ ửng, phồng rộp lên vì bị bỏng.

- ANH BẢO EM PHA CAFE CƠ MÀ?? CÁI NÀY LÀ CÁI ĐÉO GÌ ĐÂY?? MỚI SÁNG SỚM RA ĐỪNG ĐỂ ANH ĐIÊN TIẾT CHỨ??

- Ah.. Em xin lỗi.. Em xin lỗi.. Em chưa kịp đi mua cafe.. Tí nữa em sẽ đi mua ạ... Em xin lỗi...

Hắn chẳng nói chẳng rằng, gạt cả dĩa đồ ăn sáng xuống dưới đất. Chiếc đĩa vỡ toang, thức ăn vương vãi trên sàn nhà, nhưng Hyungwon thì vẫn chỉ đứng đó, cúi gằm mặt không nói, dù tim em đau, đau đến quặn lại.

Shin Wonho bỏ lên trên thay quần áo, còn em vẫn cứ đờ người ra, thẫn thờ nhìn theo bóng dáng hắn, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống trên đôi gò má hốc hác kia.

Em cúi người, gom đống đồ ăn đã bị vương vãi, rồi lấy chổi, quét quét những mảnh vỡ từ chiếc đĩa sứ vớ. Dọn dẹp xong cũng là lúc Shin Wonho từ trên lầu đi xuống, em khẽ mở miệng chào hắn, tuy nhiên có vẻ hắn lại chẳng quan tâm tới em.

- Anh..!

Hyungwon bất chợt nói lớn, khiến Shin Wonho ngoảnh đầu, nhếch chân mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Ngày mai.. À thôi.. Không có gì đâu ạ...

Hắn lại quay lưng, bước đi như chưa có gì. Hyungwon ánh mắt vẫn cứ chần chừ không dám nhìn thẳng vào hắn, rồi lại liếc qua chiếc lịch treo trên tường.

Ngày mai.. Là ngày giỗ của mẹ em rồi.

...

hihi comment ik mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro