#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon mở cửa bước vào nhà, em vừa mới qua dọn dẹp lại nơi chôn cất của mẹ em. Em phải đi từ sáng sớm, rất rất sớm, tới mức nghĩa trang còn chưa mở cửa, bác bảo vệ ở đó - người trước kia từng giúp em mai táng
cho mẹ khi biết Hyungwon không có người thân, thấy thương Hyungwon nên mới để cho em vào.

Shin Wonho đã dậy từ lúc nào đó mà em cũng chẳng biết, dù sao hôm nay cũng không phải ngày đi làm, cứ để kệ hắn đi. Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Con biết rồi. Tuần này con đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, có gì chuyện kết hôn lúc đấy rồi bàn. Dù sao tụi con cũng có ý định cưới nhau lâu rồi.

Hyungwon khẽ nghe lén được những gì hắn nói, trái tim em bất chợt quặn lại, nhưng cũng chẳng biết nên làm gì hơn. Bởi vì em đã bỏ cuộc rồi, em không biết nên trông đợi thêm điều gì ở hắn nữa, và em cũng chẳng biết đến bao giờ em mới hết ngu ngốc mà tin theo lời Shin Wonho.

Giờ em trong mắt hắn như người vô hình, có hét vào mặt hay làm bất kể thứ gì đi chăng nữa, hắn cũng chẳng để tâm đến em, một cái nhìn cũng không. Từng cuộc đối thoại cứ thế ngắn dần ngắn dần, cho đến bây giờ, chỉ là ánh nhìn lạnh lùng hắn trao cho em, cũng đủ để Hyungwon hiểu hắn muốn gì lúc ấy.

Chửi mắng em hắn cũng chẳng buồn để tâm đến nữa, chỉ có những lúc quá bực bội, Shin Wonho có thể vô cớ bạt mạnh vào đầu Hyungwon mà xả cơn tức giận trong mình. Không một lời xin lỗi, hắn cứ làm tổn thương em như vậy, hết lần này đến lần khác. Chẳng biết lúc nhìn em khóc, liệu hắn có chút đau lòng nào không nhỉ? Hay lại cảm thấy vui, hả hê khi làm em đau?

- Con đã bảo con thuê giúp việc rồi mà, bố mẹ không cần đâu. Chẳng tốn nhiều nhặn là mấy đâu, một tháng có 30,000won thôi.

[Gì? Thuê ở đâu mà rẻ thế? Con thuê người tàn tật khuyết tật về làm giúp việc à?]

- Không, người quen của con. Yên tâm nó không bỏ việc được đâu, nó mà bỏ việc là chỉ có chết đói ở gầm cầu thôi.

[Ừ đỡ cho hai vợ chồng được chừng nào hay chừng đấy là tốt rồi.]

- Vâng, con cúp máy đây. Con còn phải đi làm nốt cái hợp đồng đã.

Hắn cúp máy, đi vào trong bếp toan pha một ly cà phê thì chợt thấy Hyungwon đã ở đây từ bao giờ. Em nghe tiếng bước chân, biết là hắn, nhưng Hyungwon im lặng, không nói gì với Shin Wonho cả. Em hiểu rồi, hắn vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng em, đối xử với Hyungwon chẳng bằng một con chó. À không.. Là em đã biết từ rất lâu về trước, tuy nhiên em chẳng muốn đôi co nữa, ít nhất hắn vẫn trả em tiền là được rồi.

Nhưng tại sao.. Lại đau quá. Trái tim em cứ nhói lên khi nhớ lại về những lời nói ban nãy của hắn, khoé mắt cũng ngấn đầy nước, dọc sống mũi cay cay xót đến tận xương tuỷ. Khẽ lẳng lặng lau nước mắt, em tiếp tục thái nốt mấy củ cà rốt còn nằm chỏng chơ trong túi, bàn tay cũng ngập ngừng, chập chờn muốn bỏ dở.

Cố gắng nấu cho xong bữa trưa, em lờ hắn đi, không để hình bóng Shin Wonho lọt vào tầm mắt mình, rồi khi vừa làm xong, toan vội bỏ lên trên gác xép thì giọng nói của Shin Wonho đã kéo em lại.

- Nghe thấy hết rồi phải không?

- Vâng.. - Em cúi gằm mặt, gật đầu. Em biết chuyện gì sắp xảy ra, tuy nhiên cũng chỉ biết đứng đó chờ đợi.

- Ừm, nhưng mà tôi sẽ không trả lương cho cậu đâu.

Hắn vừa nói vừa cười, còn em thì cay đắng, ngậm ngùi khi nhận ra giọng điệu của hắn đã thay đổi với mình, càng đau lòng hơn khi nghe những từ ngữ nhói đến tận ruột gan ấy phát ra từ miệng hắn.

- Vâng.. - Em vẫn vậy, vẫn nghe lời hắn răm rắp như một chú chó trung thành. Thế nhưng khi em quay lưng tính đi, Shin Wonho lại tiếp lời.

- Cậu biết vì sao không?

Hyungwon quay người lại, hít một hơi, chuẩn bị tinh thần nghe thêm những lời sỉ nhục đến từ hắn.

- Cậu rồi cũng sẽ như mẹ cậu thôi, một thằng đĩ không nơi ăn ở, lúc nào cũng phải lấy thân mình ra để kiếm tiền ấy.

- Vâng.. Cảm ơn.

- Gửi đơn đến chết cũng không được công nhận quyền công dân đâu. À mà.. Mẹ cậu chết rồi, làm gì có ai làm chứng quyền công dân cho con chó này nhỉ?

Hắn lại cười, còn em thì chỉ muốn khóc. Hyungwon nắm chặt tay mình lại, cắn môi nhịn không để cho những giọt nước mắt kia rơi ra. Có lẽ hắn nói đúng.. Em chỉ là một kẻ ăn bám, một thằng đĩ ngu ngốc chẳng biết dựa vào ai ngoài những tên đàn ông giàu có, hám những em trai trẻ đẹp.

- Anh nói xong chưa..?

- Đoán xem?

- Nếu xong rồi thì em lên trên gác, anh muốn ăn tối cái gì thì bảo em ạ..

- Lại định bày trò để tự tử như rạch tay hay uống thuốc ngủ hả? - Hắn nói vọng lại từ phía sau lưng em, tuy nhiên Hyungwon lại khẽ cười khẩy.

- Không dám đâu ạ..

- Tưởng cậu lại làm mấy cái trò đó để kiếm sự thương hại của tôi chứ?

- Không đâu. Hại sức khoẻ lắm.

- Hại sức khoẻ? Tan xương nát thịt ra rồi vẫn còn có thể nói ra câu đó sao?

- Vâng. Nếu em chỉ có một mình thì em làm như vậy cũng chẳng vấn đề gì, em chỉ sợ hại tới người khác thôi.

Em buông một câu nói bóng nói gió ra như vậy, khiến Shin Wonho nhíu mày lạ lẫm.

- Ý cậu là sao?

- Anh không hiểu ư?

Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói:

- Em có thai rồi.

...

hihi comment ik mng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro