#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Nuốt đi, tôi bảo cậu nuốt cơ mà? NUỐT!

Shin Wonho nhét một đống thuốc tránh thai vào trong khoang miệng em, bóp chặt má Hyungwon mà bắt em nuốt chỗ thuốc đó vào sau khi nghe em nói rằng em có thai. Hyungwon nhắm chặt mắt, em nhất quyết không chịu nuốt dù cho hắn có chửi bới, đánh mắng, làm đau em bao nhiêu.

Giờ em mới nhận ra một sự thật đau đớn, chua xót rằng: đến cả máu mủ ruột thịt của hắn, chỉ cần là liên quan tới em, hắn sẵn sàng gạt phắt nó đi và còn cố gắng để giết chết nó.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, khiến hắn ngừng lại những gì mình đang làm mà ra mở cửa. Hyungwon khuỵu ở dưới đất, em nhả ra sạch những viên thuốc ấy rồi nhanh chóng thủ tiêu chúng vào trong thùng rác. Cho dù hắn có không muốn, em vẫn nhất định phải giữ lấy đứa con này. Mai sau sống khổ sở cũng được, miễn là em có một gia đình nho nhỏ để khiến em vui những lúc bế tắc nhất. Em chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

Vứt được đống thuốc đi, Hyungwon quay trở ra ngoài phòng khách thì thấy bạn gái của hắn tới. Biết là mình sẽ chẳng được chào đón, em nép trong một góc nhìn xem hắn và chị ta đang làm gì.

Hyungwon thấy chị trở giảng kia khóc trước mặt hắn, làm Shin Wonho bối rối mà ôm lấy chị ta, vỗ về, an ủi, miệng thì không ngừng hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- Bác... Bác sĩ nói em bị viêm buồng trứng, không có khả năng sinh con nữa...

- CÁI GÌ??

- Em xin lỗi.. Em không biết làm cách nào cả, chắc anh thất vọng vì em lắm..

- Không sao, nín đi nào. Có gì mình từ từ chữa bệnh nhé? Chuyện con cái để sau cũng được..

Dỗ dành chị ta một hồi, cuối cùng Junghee cũng ngưng khóc mà gật đầu nghe theo lời hắn, để hắn chi trả chi phí chữa bệnh cho chị ta, rồi quyết định dời lịch kết hôn sang năm sau. À, hoá ra tình yêu là như vậy sao..?

Là người không bỏ mình cho dù mình chẳng thể làm gì được cho người.

Em đối với hắn cũng vậy mà..? Nhưng dường như chỉ mình em là mãi mãi sẽ không có được tình yêu. Cũng đúng thôi, Hyungwon chỉ là một thằng ngu ngốc, tự làm khổ bản thân rồi đổ cho hoàn cảnh. Có lẽ em nên từ bỏ thì hơn..

Ánh mắt em lại hướng tới lọ thuốc tránh thai, bàn tay gầy gỏ nhỏ bé run run tính chạm tới nó, nhưng rồi suy nghĩ tới cảnh sinh linh vô tội kia bị vứt bỏ không thương tiếc, nước mắt em lại rơi.

Em phải làm sao đây..?

----

[Ba mẹ không cho con kết hôn nữa! Một đứa cháu mà cũng đẻ không nổi thì cưới làm gì? Đã chốt năm nay cưới rồi, không đẻ được thì vứt, nhà này không gả!]

[Mẹ à, mẹ cũng phải hiểu cho Junghee chứ? Cô ấy cũng đâu có muốn vậy đâu?]

[Mày có biết ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi không? Gần 70 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có cháu bồng bế đấy! Nhà có mỗi mày là con trai trưởng, giờ mỗi việc báo hiếu cỏn con thế mà mày cũng không làm được là sao?]

[Thôi được rồi! Con sẽ tìm cách, kiểu gì năm nay ba mẹ cũng sẽ có cháu bế, được chưa?]

Shin Wonho cúp máy trong sự tức giận. Em ở trong phòng bếp, nghe hắn to tiếng với ba mẹ hắn mà đôi tay đang bận rộn nấu cơm cũng phải bất chợt mà giật mình ngừng lại. Biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, một chiếc đĩa, một thanh gỗ hay thậm chí là cả một cái ghế to sẽ được ném thẳng vào người em, Hyungwon hít một hơi thật sâu, lấy hai cái nút tai mà bịt tai mình lại. Ít nhất không nghe hắn chửi bới, lòng em sẽ nhẹ bớt được phần nào.

Tiếng bước chân về phía nhà bếp ngày một gần, người Hyungwon co quắp lại như thể đang chuẩn bị để chống cự với những cơn đau sắp ập tới. Và không nằm ngoài dự đoán, Shin Wonho nhìn thấy em liền điên tiết, cầm nguyên cái chổi đan bằng nưa dựng ở bên chân cầu thang, đập thẳng vào đầu Hyungwon một cái.

Em không sao.. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi mà..

Bên tai em giờ chỉ còn lí nhí lí nhí tiếng hắn, đúng là dễ chịu hơn rồi, mong hắn đánh nốt đi, làm em đau tới đâu thì làm, miễn là đừng ảnh hưởng tới sinh linh bé nhỏ trong bụng em là được. Vốn dĩ sống đã không dễ dàng, em nên chịu khó kiềm chế một chút, không để ảnh hưởng tới thai nhi là được rồi.

Đánh chửi em chán chê, Shin Wonho lại bỏ ra ngoài, còn không quên đóng cửa cái rầm khiến Hyungwon giật mình. Em nhìn theo bóng hắn đã khuất, liền bỏ hai cái nút bịt tai ra, rồi khẽ rít lên một tiếng vì lưng em đau, cả vai cũng nhức mỏi không yên. Hắn đánh mạnh quá, giờ người em tê rát, chẳng còn cảm giác gì nữa.

- Rồi chúng ta sẽ ổn thôi.. phải không đậu nhỏ?

Tự trấn an bản thân, Hyungwon khẽ nói với con mình, em tắt bếp, ra ghế sofa rồi ngả lưng một chút. TV chiếu đi chiếu lại những chương trình với motif cũ rích làm hai mắt em bỗng díu lại. Rồi trong phút chốc, Hyungwon thiếp đi.

- Sau này Hyungwon muốn gì nè? - Mẹ em ngồi bên cạnh bé con Hyungwon 7 tuổi, khẽ mỉm cười hỏi em.

- Con muốn có gia đình.. Một gia đình trọn vẹn..

Phải rồi, vì con, em sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.

...

hihi SE nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro