#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Hyungwon xách chiếc balo trên vai, bước ra khỏi hậu trường sau một tiết học nhàm chán và buồn ngủ. Điện thoại em đang cầm trên tay bỗng chợt rung lên một tiếng.

[Shin Wonho đã gửi cho bạn một tin nhắn.]

"Shin Wonho"? Cái tên này sao lại nghe quen thuộc đến thế? Dùng hết trí óc, lục lại từng ký ức trong đầu mình, Hyungwon chợt "à" lên một tiếng khi đó là anh trai đã làm tình cùng em tuần trước. Cứ nghĩ lần đó là lần cuối gặp anh ta, cuối cùng lại là Shin Wonho chủ động nhắn tin cho em.

[Em rảnh không?]

[Tối nay qua nhà anh nhé?]

[Ở đường X, cứ thấy cái nhà trắng đối diện cây anh đào là được.]

Anh trai này, cũng thật là giống với những tên đàn ông khác quá đi. Đúng như em bảo mà, anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một người đem lại cho anh ta cảm giác sung sướng lúc làm tình bằng em đâu.

Lạnh lùng thả một chiếc sticker "OK" cho hắn, em lại cất điện thoại vào trong balo. Vừa hay lúc đấy, chiếc xe máy phân khối lớn của một anh trai em quen xuất hiện trước mắt Hyungwon, và lại như thường ngày, anh ta đưa em về nhà, còn không quên hôn lên má em như một lời chào tạm biệt đối với người mình thương.

Ngu ngốc. Đúng là chỉ có bọn ngu ngốc mới nghĩ em ngây thơ, dễ theo đuổi như anh ta thôi.

Hyungwon lại bắt đầu công cuộc chọn quần áo của mình, cũng chẳng phải lên bar hay gì, chắc cũng không cần trang điểm, chau chuốt quá nhiều, quần áo chắc là em cũng sẽ chỉ mặc cái gì đơn giản thôi. Tủ đồ em có hàng tá những bộ quần áo sexy, cắt hết chỗ này đến chỗ nọ vì Hyungwon không muốn lên tận những shop cao cấp để mua, em đi làm cả tuần cũng chẳng đủ để mua 2, 3 bộ quần áo ở đó.

Tắm rửa, thay quần áo xong, Hyungwon bắt một chuyến xe tới đường X. Hoá ra nơi này chẳng dài như em tưởng, chỉ là một con phố nhỏ với hàng tá những biệt thự cách nhau một cái vườn. Đi sâu hơn một đoạn, Hyungwon cuối cùng cũng thấy cây anh đào đang chuẩn bị nở hoa, và đối diện chính là nhà của Shin Wonho.

Một căn biệt thự to lớn, đồ sộ. Hyungwon hơi bất ngờ, em không thể lường trước được anh trai kia lại là một đại gia thế này. Có vẻ Shin Wonho khá thú vị đấy, đã quen hắn rồi, em sẽ chơi lớn một lần, khiến ông anh này đổ em đứ đừ cho mà xem.

Đứng trước cửa nhà hắn mà bấm chuông, không hiểu vì cái cớ gì mà tim em cứ đập liên hồi. Cánh cửa cạch mở, Shin Wonho bán khoả thân, phần dưới quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông, mỉm cười với em.

- 1 tuần trước anh nói mình sẽ không gặp nhau nữa, giờ lại như này đây.

- Nếu không phải vì anh quá chán nản thì có lẽ chúng mình sẽ chẳng gặp nhau đâu.

- Anh đừng biện minh với em, em biết anh muốn gì từ em mà. - Em nghiêng đầu, nháy mắt với hắn một cái.

- Không nhiều lời nữa, lên phòng đi, anh làm nốt chút việc rồi sẽ tính chuyện với em sau.

Hắn nắm lấy cổ tay em, lôi Hyungwon vào trong rồi dẫn em lên trên gác, nơi phòng ngủ của hắn, còn không quên đóng cửa, chốt nó lại. Hyungwon há hốc mồm, trầm trồ trước sự to lớn của căn phòng này, trong khi Shin Wonho thì chỉ cười nhẹ, bước tới bàn trà ở trong góc phòng, ngồi xuống và tiếp tục làm việc với chiếc máy tính.

Hyungwon lúc này đây không hiểu sao lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, em rón rén ngồi xuống giường như một thiếu niên mới lớn, nhìn Shin Wonho làm việc. Tác phong của hắn thật sự chẳng giống một nhân viên bình thường chút nào, ung dung, thong thả mà lại toát lên vẻ uy nghiêm, hào nhoáng sang trọng.

Gập máy tính xuống, Shin Wonho lại quay qua em đang ngồi trên giường hắn, nhẹ nhàng tiến đến gần Hyungwon, nâng cằm em và nói:

- Sao trông em có vẻ rụt rè vậy? Thả lỏng ra đi, em của tuần trước đâu rồi?

- Vậy anh thử nói xem cảm xúc của anh sẽ như thế nào khi anh vừa biết 1 tuần trước mình làm tình với một đại gia?

- Em làm anh ngại đấy cưng à, anh không đến mức đấy đâu.

- Thế rốt cuộc anh là ai?

- Anh là Shin Wonho.

Hắn đáp một câu cụt lủn như vậy, thế nhưng em vẫn nhìn hắn bằng một ánh mắt tò mò, như thể muốn biết thêm thông tin về hắn chứ không phải chỉ là mỗi cái tên.

- Thôi được, không giấu gì em. Anh là CEO, 25 tuổi, em còn muốn biết thêm gì nữa đây? Chiều cao, cân nặng hay là.. chiều dài "cậu nhỏ" của anh?

- Cũng không giấu gì anh, em vừa mới nhận được chứng minh nhân dân được 1 năm.

Shin Wonho mắt bỗng trợn tròn khi nghe câu nói đó của em, hắn đè Hyungwon xuống, nhìn ngắm kỹ càng gương mặt xinh đẹp ấy, rồi lại nhếch môi một cái đầy hàm ý nửa tốt nửa xấu.

- 19 tuổi mà đã như thế này, cuộc đời em có phải là quá thác loạn rồi không?

- Em quen rồi, làm tình với một ông chú như anh em còn làm được, tại sao em lại không kham được những chuyện khác?

- Nhóc con, đừng gọi anh là ông chú, nếu không em sẽ bị đá ra khỏi cửa nhà anh đó.

- Vậy thì đừng gọi em là nhóc con, em đã có thể chịu trách nhiệm với tất cả mọi chuyện rồi.

- Đã thế, chịu trách nhiệm với thứ này của anh đi cưng, đến rồi mà không vui vẻ một chút thì sẽ chán lắm đấy.

Hắn cầm tay em, nhét vào trong chiếc khăn tắm, nơi có thứ to lớn kia đang cương cứng lên, chỉ chuẩn bị sẵn để chờ câu được con mồi vào tròng.

Không ngại ngần, em kéo gáy hắn xuống, rồi thì thầm vào tai Shin Wonho:

- Em biết anh gọi em đến để làm gì. Nên là em sẽ không từ chối đâu.

...

comment ik mng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro