#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon dựa đầu mình vào lồng ngực hắn sau một trận ân ái đầy nồng nhiệt và ướt át, thế nhưng Shin Wonho lại đẩy em ra xa khỏi hắn, khiến Hyungwon bất ngờ.

- Anh có bạn gái rồi, em đừng như thế nữa.

Em nhíu mày nhìn hắn, tay em lại mon men đến bàn tay to lớn của hắn mà đan vào, và một lần nữa, Shin Wonho lại lạnh lùng hất tay Hyungwon ra.

Cho dù em có giương đôi mắt cún con rưng rưng của em - một vũ khí lợi hại Hyungwon hay dùng để đốn tim các anh trai ra, Shin Wonho cũng chẳng có lấy một chút lay chuyển. Vậy mà trước đó hắn lại làm em rung động thật nhiều, khiến Hyungwon cảm giác em đang bị đối xử như một đứa ngốc vậy.

Em quyết định tiến tới, ngay lập tức, Hyungwon trèo lên người Shin Wonho, tính áp môi mình vào môi hắn thì đã bị một ngón tay của Shin Wonho chặn lại. Hắn nghiêm nghị nhìn em, bàn tay thô ráp ấy lại nâng cằm em, nhếch mép mà trầm giọng nói nhỏ:

- Nếu em muốn một hiệp nữa có thể thẳng thắn nói với anh. Đừng làm như thế.

- Em không phải vậy, em chỉ muốn làm đúng như thủ tục những gì mà mọi FWB cũ của em mong muốn từ em thôi.

- Vậy em nói xem anh mong muốn gì từ em nào?

Hyungwon như cứng họng trước câu hỏi của Shin Wonho. Anh trai này, thật biết cách làm em bối rối mà. Tuy nhiên, Hyungwon vẫn tự tin nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, cất tiếng:

- Thế thì mục đích anh gọi em tới đây để làm gì? Khi hôn anh cũng không muốn hôn em?

- Người lớn kỳ lạ vậy đó bé cưng, em tốt nhất không nên biết đâu.

Hắn lại đẩy em ra, đứng dậy bước vào nhà tắm gột rửa lại người mình. Hyungwon cũng không còn lưu luyến gì nơi này nữa, em mặc quấn áo của mình vào, rồi lẳng lặng đi xuống, tự đóng, mở cửa, tự gọi xe rồi tự đi về nhà mình mà không để Shin Wonho biết.

Ngay cả khi ở trên xe hay đã về tới nhà, em cũng không thể nguôi những suy nghĩ về hắn. Trên đời lại có một người đàn ông sắt đá đến mức vậy sao? Shin Wonho cứ mãi chơi trò mèo vờn chuột với em như vậy, khiến sự tò mò về hắn trong Hyungwon ngày một lớn. Hắn rốt cuộc là có chút tình cảm nào với em không? Đá sẽ có ngày mài thành kim được chứ?

Shin Wonho mãi mãi là một ẩn số trong Hyungwon, thú thật thì những lời nói hay hành động gạt em đi của hắn giống lúc ban nãy chẳng có một ý nghĩa gì cả. Đến cuối cùng thì em và hắn cũng sẽ lại lặp lại quá trình va vào nhau rồi tiếp tục mây mưa với nhau thôi.

Nhưng cứ mãi như vậy, sẽ có một dấu chấm hết nào đó cho cả hai chứ?

————

Hyungwon trợn tròn mắt khi thấy Shin Wonho đứng trước cửa lớp em, ánh mắt đảo lên đảo xuống và khi thấy em liền nở một nụ cười vô cùng kỳ quặc. Hắn mặc bộ vest sang trọng, dưới chân là giày da láng bóng, trên tay là đồng hồ đắt tiền, mái tóc thì vuốt ngược lên.

Tuy nhiên em chẳng muốn quan tâm tới tên này nữa, hắn nói rằng hắn không hề muốn gì từ em ngoài tình dục, còn nói dối sẽ chẳng bao giờ gọi em tới hay tìm và gặp mặt em trực tiếp. Đúng là toàn nói mấy lời tự vả.

Lạnh lùng bước qua hắn, Hyungwon mặc kệ cho Shin Wonho ngoái nhìn theo em. Chợt có tay ai đó giữ em lại. Shin Wonho nắm lấy cổ tay em, kéo Hyungwon vào lòng hắn, khoác vai rồi lôi Hyungwon đi theo hắn.

- Tại sao anh lại biết em học ở đây? - Tỏ thái độ khó chịu rõ ra mặt, Hyungwon hỏi hắn.

- Anh là CEO mà, có chuyện gì mà anh không biết chứ?

- Thôi đi. Muốn gì nói thẳng ra, đừng vòng vo vậy nữa.

Shin Wonho tới lúc này mới chịu buông em, hắn lại nhếch mép nở một nụ cười khó hiểu như ban nãy. Giữa sân trường, Shin Wonho túm lấy gáy em, kéo Hyungwon lại sát gần mình, rồi thì thầm vào tai em:

- Thoả mãn anh đi bé cưng. Chỉ có em mới làm được điều đó thôi.

Hyungwon bật ra những tiếng cười khinh bỉ đối với hắn, khiến Shin Wonho càng giữ em chặt hơn. Em không thèm trả lời hắn nữa, cứ để hắn như vậy như một lời cảnh báo rằng em đã khinh hắn đến tận cùng rồi. Một thể loại đàn ông em chưa bao giờ thấy, ngoài mặt thì nói một đằng, hành động thì lại một nẻo.

Đột nhiên có ai tới kéo em ra khỏi hắn, Hyungwon ngạc nhiên khi thấy chị trợ giảng lớp mình ở đó, một cách bất ngờ. Chị nheo mày, nhìn hắn rồi đá nhẹ vào chân Shin Wonho.

- Anh làm gì học sinh của em đấy?

- Không, thấy bé xinh nên trêu một chút thôi à.

Lại một lời nói dối nữa đến từ hắn. Rồi một chuyện em không ngờ tới xảy đến, chị trợ giảng từ chỗ em bay qua phía Shin Wonho, tình tình tứ tứ khoác tay hắn. Hyungwon chợt à lên một tiếng khi nhận ra hai người là người yêu của nhau.

Nhưng mà.. Gu của Shin Wonho cũng thật mặn mà quá đấy.

Bà trợ giảng này, nói không ngoa thì cũng được cho là xấu gần nhất dàn giáo viên đi, tính còn hãm. Nếu không phải Hyungwon luôn ngoan ngoãn trong giờ của bà này thì có lẽ em đã bị bà ta đánh cho một trận nhừ từ khi thấy em với Shin Wonho đang chim chuột với nhau rồi.

Em không nhớ tại sao mình lại chẳng có thiện cảm với bà này từ bao giờ, chỉ biết là cứ có ai ngơ ngơ trong giờ học của bà ấy, bà ta sẽ sỉ vả, sỉ nhục người đó bằng những ngôn từ kinh khủng nhất. Từng có một em gái năm nhất suýt tự tử vì bị bà ý chửi, tưởng bả sẽ ra toà đến nơi nhưng vì lý do nào đó mà vẫn sống nhăn răng đến tận bây giờ. Hoá ra là do ông bồ Chủ tịch nhiều tiền này.

Một ý nghĩ xấu xa chợt loé lên trong đầu Hyungwon, phá đám bà này cũng thật vui quá đi chứ. Để rồi xem, người yêu bả sẽ về tay em.

- Này, đi ăn với tụi chị nhé?

- Vâng, em không khách sáo đâu.

...

hihihi comment ik hihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro