#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Lại thêm một trận mây mưa nữa, sau cùng vẫn là hắn rời đi trước cả em, nhưng cũng không quên để lại bữa sáng rồi cả quần áo đã được ủi phẳng phiu nữa. Hyungwon kết thúc bữa sáng của mình, rồi lại bắt xe tới trường như một thói quen thường lệ. Hôm nay tiết đầu của em sẽ rơi vào tiết có bà chị trợ giảng kia, thôi thì, cũng đành chấp nhận từ giờ em không còn là con cưng của giáo viên nữa rồi. Dù sao cũng tại chị ta quá xấu xí và chẳng xứng với Shin Wonho một chút nào, một con vịt mọt sách thì đúng hơn.

Em nhìn đồng hồ, muộn giờ 15 phút. Nhưng thôi, chả sao cả, đằng nào em cũng chẳng muốn nhìn thấy cái bóng hình quê mùa đó suốt 1 tiếng rưỡi. Hyungwon nhởn nhơ bước vào lớp, không quên xin phép giáo viên, và vẫn ngang nhiên ngồi xuống ghế của mình, mặc kệ cho chị ta đang lườm nguýt em.

Vừa thấy Hyungwon, bà chị kia đã đi tới, rồi bất ngờ đặt lên bàn em một cốc lục trà biểu, miệng gằn giọng:

- Uống đi cho dễ ngủ. Ngủ muộn quá nên tới sớm ha?

Em chẳng nói, nhận lấy cốc trà đó, uống như bình thường dù em biết bà ấy đang cố mỉa mai, hạ bệ em. Cô bạn ngồi bên cạnh em thấy lạ, liền quay sang hỏi.

- Này, bà ấy đưa cho mày trà xanh là có ý gì vậy? Bình thường bà ấy quý mày lắm cơ mà, sao giờ lại vậy rồi?

- Người yêu bả đụ tao chứ sao?

Cô bạn ấy sốc, trợn tròn mắt nhìn sự tự nhiên, vô tư của Hyungwon khi phát ra câu nói đó.

- Điên à? Mày làm thế, khác đéo gì tuesday không?

- Tuesday khác, FWB khác, mày có thấy tao vẫn để "Single" trên instagram không? Sao mà lại gọi là tuesday được?

- Con mẹ mày chứ, mày có biết bao nhiêu bà khoá trên lên confession trường kêu mày là "thằng nhãi trà xanh" không?

- Sao tao phải quan tâm đến việc mấy bà ý nói gì về tao? Dù sao thì người yêu mấy bả cũng đã đụ tao rồi mà?

- Mày gan thật đấy, còn dám đụng cả vào người yêu của cái bà la sát kia nữa.

Chợt điện thoại em rung lên một tiếng, Hyungwon khẽ liếc nhìn, là một tin nhắn được gửi tới từ Shin Wonho. Lại thản nhiên mở máy đọc tin nhắn, em không hề để ý tới ánh mắt đầy sự giận dữ của con người đang ngồi ở trên bục giảng kia.

Shin Wonho có lẽ đang rảnh rỗi nên mới gửi tin nhắn cho em. Hắn luôn nhắn những thứ nhảm nhí, nhưng Hyungwon cũng thương tình vì hắn giàu có nên mới rep, nếu không em đã seen từ lâu rồi.

[Bé con, em đang làm gì vậy?]

[Em đang học. Và trong tiết của người yêu anh.]

[Vậy sao?]

[À thôi, anh chẳng quan tâm đâu. Tối nay đến nhà anh nhé?😉]

[Wow, anh hứng đến vậy cơ á? 3 hôm liên tiếp gọi em tới nhà anh chỉ để làm tình?]

[Cưng bắt đầu chán anh và muốn đi tìm mối mới đến vậy rồi à?]

[Yeah, cứ cho là thế đi. Đằng nào anh cũng chẳng đối xử với em tử tế lấy một lần.]

[Đến đi mà~]

[Tối nay anh sẽ nấu bữa tối cho em, em không cần phải đi ăn ngoài nữa, được không?]

[Bữa tối của em gồm những gì?]

[Anh.]

[Tạm biệt.]

[Đừng như vậy mà, đến nhà anh đi~]

[Thôi được, em sẽ suy nghĩ.]

Tắt điện thoại, em lại tiếp tục ghi bài. Em có nên đến không ta? Sự kiên nhẫn của em đang mất dần khi mãi mà Shin Wonho chẳng hề rung động trước những hành động thả thính của em. Hắn chỉ gọi em vì hắn muốn làm tình với em, vì hắn muốn cơ thể em chứ không phải muốn ôm ấp, hôn hít như bao cặp đôi khác. Kết thúc trận ân ái, lại như người xa lạ, em và hắn quay lưng lại với nhau, không nói gì cả, cứ thế chìm vào giấc ngủ mà chẳng có một cuộc hội thoại nào hơn.

Hắn thả thính em thì được, nhưng cứ mỗi lần Hyungwon bày tỏ tình cảm với hắn, Shin Wonho lại gạt phắt đi, nói câu nói quen thuộc: "Anh có bạn gái rồi, không được" hay là "Cưng à, em còn bé, làm như vậy với người lớn là vô lễ đó" khiến Hyungwon chỉ muốn phát điên lên rồi nhào tới cào cấu cắn xé hắn.

Cũng phải thừa nhận là, mindset của em và mindset của hắn khác hẳn nhau. Shin Wonho có lẽ đã trở thành hình mẫu một người đàn ông của gia đình rồi, hắn có địa vị, có nhan sắc, gia thế cũng không vừa. Còn em, một thằng nhóc đại học năm 2 vẫn còn lông bông ở trên đường tìm việc làm thêm tại mấy quán cafe hay cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, đầu óc vẫn còn vô tư và trẻ con vô cùng. Khi hắn ngồi không cũng tự có tiền, chưa bao giờ trải qua cảm giác túng thiếu, thì em lại có những lúc nghèo khổ đến mức phải chấp nhận làm một thằng trai bao để kiếm thêm tiền sống cho đến cuối tháng rồi đi tìm việc làm mới lương cao hơn một chút.

Mải suy nghĩ, em không hề hay chuông đã reo từ thuở nào. Hyungwon vội thu gom sách vở, tính đi xuống căng-tin mua chút đồ ăn thì bị chị bạn gái của Shin Wonho chặn lại trước cửa lớp.

- Này, có phải cậu đang cố ve vãn bạn trai tôi phải không?

Hyungwon nhíu mày, em tính thản nhiên trả lời chị ta về mối quan hệ của em với Shin Wonho. Nhưng rồi nghĩ lại nếu công khai, hắn sẽ rất giận dữ và em với hắn sẽ chẳng đi đến đâu ra đâu, vì hắn chẳng có một chút cảm tình nào với người dám xen vào mối quan hệ của hắn với cô bạn gái này.

- Không. Em không túng thiếu đến mức phải đi kiếm một ông chú già để chịch đâu.

- Cậu cứ cẩn thận đấy.

Chị ta chỉ trỏ vào mặt em. Nhưng Hyungwon mặc kệ, em cứ thế bước đi, khoé môi cũng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

- Em không túng thiếu tiền bạc , mà là do anh ta túng thiếu tình nhân thôi.

...

cạ nhà ớiiii comment ik cạ nhà ớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro