#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Có lẽ Shin Wonho điên mất rồi. Dạo gần đây hắn chẳng muốn đi bar, chẳng muốn tìm những em trai nóng bỏng quyến rũ để làm tình nữa mà chỉ muốn gọi Hyungwon tới rồi lại vùi sâu thứ to lớn của hắn vào sâu bên trong em cho tới khi cả hai mệt lả.

Hắn tới trường Hyungwon cũng nhiều hơn, không phải vì muốn gặp cô bạn gái kia, mà là để ngắm em, trêu chọc em một chút rồi lại đưa Hyungwon về nhà mình. Tủ quần áo của hắn giờ có một ngăn đã toàn là đồ của em, mang mùi dịu ngọt của sữa, cả mùi thoang thoảng của hoa oải hương.

Hắn chưa từng làm tình với ai quá 2 ngày cả, vậy mà Hyungwon lại khiến hắn khao khát đến như thế. Em giờ chẳng còn được gọi bằng cái tên "tình một đêm" nữa, mà có lẽ là "tình nhân" thì đúng hơn. Cách Shin Wonho nhìn em cũng đã khác, trước đó hắn chỉ quan tâm tới cơ thể em, giờ đây lại thích ngắm gương mặt xinh đẹp ấy qua màn hình điện thoại. Ảnh nào trên instagram của Hyungwon hắn cũng đều nhấn like. Đúng là con người ở thời thanh xuân có khác, một nét đẹp vừa sắc sảo, vừa khoẻ khoắn lại vừa trong trẻo mà chẳng ai có thể tìm thấy được khi đã trưởng thành.

Mọi thứ thuộc về em, với hắn mà nói đều thật gợi cảm. Ngay cả từ lời nói, và ánh mắt đưa tình của em như đang mời gọi Shin Wonho vậy. Nếu được ví, Hyungwon như một chiếc bánh cam thanh mát, khiến người ăn nó không thể nào dứt ra được. Và hắn cũng thế, có lẽ hắn mê đắm em mất rồi, Shin Wonho chỉ muốn em là của riêng mình để có thể làm những việc xấu xa lên cơ thể em.

Không được, hắn phải tỉnh lại. Hắn chỉ được phép yêu cơ thể của em thôi, hắn vẫn phải giữ hình tượng một tên playboy của hắn chứ.

Dù sao thì trêu chọc, tán tỉnh, thả thính Hyungwon cũng thật vui. Cảm giác mỗi lần như vậy rồi bị Hyungwon phũ phàng đáp lại thật thú vị, khác hẳn so với những người trước đây, chỉ cần một câu thả thính của hắn thôi cũng khiến đối phương đỏ mặt.

[Em ăn cơm chưa?]

Nhắn cho Hyungwon một câu vu vơ, Shin Wonho khẽ nhếch mép.

[???]

[Anh bị sảng à???? 9h sáng hỏi em ăn cơm chưa???]

[Anh xin lỗi mà~]

[Anh bị cái tật hay quan tâm đến em á~]

Hyungwon ngồi trong giờ, đọc được dòng tin nhắn mà chỉ muốn phun sạch ra đống cafe em vừa uống. Tên này thật sự, thả thính một cách lộ liễu, còn thả một cách xàm lz vô cùng. Em ho sặc sụa, khiến anh tiền bối ngồi bên cạnh em đang viết bài chợt giật thót người.

- Em có sao không? - Nhẹ nhàng hỏi thăm, anh ta rút vài tờ giấy ăn ra đưa cho Hyungwon.

- Em không sao.. Cảm ơn anh..

Em quay lại, mỉm cười nhẹ với anh tiền bối ấy. Chính hành động này khiến tim anh ấy rung rinh nhiều chút.

- Em xinh quá, anh chưa từng thấy em trong trường bao giờ, hẳn em phải có nhiều người theo đuổi lắm phải không?

Hyungwon đờ người, ánh mắt nhanh chóng dò xét anh tiền bối này. Hmm, vạm vỡ, da bánh mật nam tính, cả cái phần đang nhô lên ở dưới nữa khiến Hyungwon không kiềm chế được mà nuốt nước bọt cái ực. Anh ta trông cũng có vẻ là người tử tế, nhưng biết đâu được sau cái ngoại hình hiền hậu ấy lại là một tâm hồn thác loạn thì sao?

Thôi được, anh này cũng ngon, chơi thì chơi, việc gì Hyungwon phải sợ?

- Ah.. Anh nói quá rồi, em bình thường mà..

- Không đâu, em xinh thật sự á!

Hyungwon ngại ngùng gãi đầu, em mở điện thoại lên, đặt trước mặt anh chàng ấy số điện thoại kèm theo cả nick instagram cùng Kakaotalk. Anh trai kia hiểu ý, liền nhanh chóng lưu vào, rồi lại quay sang em:

- Mạn phép cho anh hỏi tên em được không?

- Em sao? Chae Hyungwon. Còn anh?

- Son Hyunwoo. Nếu em cần tâm sự gì cứ liên lạc với anh, được không?

Son Hyunwoo nhếch mày với em, Hyungwon cũng dịu dàng gật đầu đáp lại. Điện thoại em rung lên lần nữa, tới lúc này Hyungwon mới nhận ra em đã seen tin nhắn Shin Wonho từ rất lâu rồi mà không rep.

Và có vẻ Shin Wonho đã dần mất bình tĩnh, hắn spam tin nhắn em. Câu cú không còn dài dòng nữa mà trở nên cụt lủn, nối tiếp nhau chẳng ra đầu đuôi. Em chẳng thèm nhìn, vẫn chỉ là hắn đang cố thúc giục em tới nhà hắn tối nay thôi. Nhưng tới cuối cùng không chịu được những thông báo cứ liên tiếp hiện lên, Hyungwon nhắn bừa lại cho hắn.

[Tối nay em ở nhà. Em còn bài tập.]

[Vậy sao?]

[Hiếm lắm mới thấy em có bài tập nha bé cưng.]

[Vâng, nên là đừng làm phiền em.]

[Bé có cần anh dạy cho bé không? Kiến thức đại học của anh vẫn còn kha khá đó~]

[Im mồm.]

[Anh nói lắm quá vậy?]

[Ềii đừng lạnh lùng với anh như thế mà cục cưng~]

Em mặc kệ, cứ seen tin nhắn hắn như vậy, chẳng thèm đoái hoài tới Shin Wonho nữa mặc cho hắn liên tục nhắn cho em, spam boxchat của Hyungwon như thể đó là một thú vui tiêu khiển của Shin Wonho vậy.

Son Hyunwoo thấy máy em cứ liên tục rung, liền thấy lạ, liền khẽ gõ gõ lên vai em:

- Này, có người làm phiền em hả?

- À, không sao đâu.. Anh đừng bận tâm. Mà này, project 2 người lần này, anh làm chung với em được không?

Thừa nước đục thả câu, Hyungwon giơ đôi mắt cún con long la long lanh, trong trẻo nhìn Son Hyunwoo. Và quả như em đoán, anh ta hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt ấy như bị bỏ bùa, gật đầu lia lịa.

- Vậy chiều nay anh đưa em về nhà rồi chúng mình cùng làm nhé?

Hyungwon nháy mắt, nhẹ nhàng soạn sách vở, vác cặp trên vai, chuyển phòng học cho tiết mới sắp đến.

...

hiuhiu comment ik :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro