bức hình không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện thoại Wonwoo, có giữ một tấm hình kỳ lạ - một bức ảnh chụp vội, khi Jihoon còn say giấc trên chiếc ghế lười. Cậu không quá rõ về thời điểm chính xác, hay lý do khiến cậu chụp lại bức này. Ngày tháng năm lẫn địa chỉ đều được lưu lại, này không bàn, nhưng đối với Wonwoo, sau cùng chúng vẫn chẳng thể khơi gợi được gì về trong cậu. Cứ thế, mọi ký ức về cái ngày hôm đó hoàn toàn tiêu biến, chỉ trừ đi khuôn mặt của người nọ có thể dùng làm manh mối. Rốt cuộc là sau luyện tập, hay khi cậu đang nằm nghỉ ngơi trong căn studio?

Lẫn với chút rầu rĩ khi không thể nghĩ ra được gì, nhưng Wonwoo vẫn giữ cẩn thận hình ảnh ấy đâu đó sâu trong tâm trí mình. Trong một album được đánh dấu sao, chẳng vì lý do đặc biệt nào. Kể cả khi bức ảnh có mờ nhoè đi chăng, cắt đến gần ba phần tư khuôn mặt của đối phương và chẳng để lại gì ngoài hàng mi nhắm nghiền và mái tóc dài ngang vai xoã ra trên phần hoạ tiết sọc của ghế, Wonwoo vẫn có thể nhớ được kỹ về nó. Như rằng nó đã là một phần trong cậu.

Cơ hội mà Wonwoo được thấy đối phương ngủ quên dường như lại quá ít ỏi, chưa bao giờ là đủ để đếm hết trên những đầu ngón tay. Cộng thêm với thói quen căn chỉnh chiếc máy ảnh cho đến hoàn hảo trước khi thực sự bấm chụp, khả năng ra đời một bức ảnh vội vã như này lại càng bằng con số không.

Người đẹp say ngủ của cậu. Wonwoo vụng trộm nghĩ thế trong nỗi suy tư mơ hồ. Người đẹp với màu tóc đen mềm. Jihoon trong thật dễ chịu khi còn ngủ mê trong giấc mộng của riêng cậu ấy, với hàng lông mày giãn ra. Khi ngủ, nụ cười thường trực trên môi mà Wonwoo luôn thấy ở cậu không còn ở đó nữa, thay vào đó, cậu trông thật yên bình và đẹp đẽ theo một kiểu rất khác. Thậm chí Wonwoo có thể đem ra cá rằng chưa từng có một ai hay biết đến khía cạnh này của Jihoon. Ít ra cho đến tận giờ, ít ra là chưa từng có ai trước mình.

Wonwoo nhìn tấm ảnh của người nọ trên điện thoại mình đến mê mẩn, bật cười trước cách gọi có đôi phần quá mềm mại và lãng mạn hơn so với ý thích. Nhưng mà, người đẹp của cậu, người đẹp ngủ say của riêng mỗi mình cậu. Đến cuối cậu cũng chẳng thể chối được, rằng cậu đã lỡ phải lòng người trong một thoáng vu vơ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro