bước nhảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Cả hai là phi hành gia, Wonwoo đến từ một Trái Đất khác chúng ta, Jihoon đến từ Trái Đất phiên bản tân tiến hơn của chiều không gian khác so với Wonwoo.

Siêu cấp phi logic, chẳng một mẩu thông tin nào dưới đây thực sự đúng với thực tế.

1.

Bản ghi âm ngày 15/03/20XX thuộc quyền sở hữu của phi hành đoàn HH

Tên: Jeon Wonwoo

Tình trạng: ổn định

Seungcheol nói rằng con tàu đã đi chệch hướng. Tôi vẫn không rõ điều này có nghĩa. Bởi vì lần cuối tôi kiểm tra và liên lạc, mọi thứ đều được xác nhận là trong tầm thông số bình thường như đã được định ra ban đầu. Nhưng anh đã đúng, bởi vì theo như phát hiện của Mingyu, phía trước chúng tôi đáng lẽ ra nên là một hành tinh số hiệu 3X-IKIOM, thuộc hệ hành tinh IO, chứ không phải một vết nhiễu không gian đa sắc.

Điều này có ý nghĩa gì đây? Tôi tự hỏi điều này đi đi lại lại xuyên suốt khoảng thời gian ấy.

Chúng tôi vẫn sẽ một mực tin rằng kể cả khi bị hút vào, chúng ta rồi sẽ có ngày trở ra. Lành lặn. Và có thể khi ấy, chúng ta sẽ biết thêm được điều gì khác về vũ trụ này không chừng. Như Hansol hằng tin.

À.

Còn về phần riêng mình tôi, thật ra tôi cũn—


2.

"...ày..."

"...ôi biết cậu nghe được đấy..."

"...n dậy cái coi nào..."

Trong một khoảnh khắc sau khi thức giấc, Wonwoo đã quên mất tại sao ban đầu mình lại bất tỉnh. Có thể đây là sự tê liệt về mặt cảm xúc mà Seungcheol đã nói về không lâu trước đây, khi buộc phải rời xa những gì mình biết và nhảy lên con tàu phóng ra một khoảng không lặng yên không nhiều chuyển biến như này, Wonwoo cảm thấy như một phần cảm xúc của mình đã bị nhét vào sâu trong tủ đông. Anh không thấy đau, hay lạ lẫm, kể cả khi đây chẳng còn gì trước mắt mình toàn vẹn như trong trí nhớ như chiếc giường đáng lẽ chỉ dài chưa quá hai mét, hay một trần nhà hình vòm hay cho mặt phẳng anh luôn nhìn chòng chọc vào mỗi khi leo lại trên giường; thay vào đó, chỉ là một cảm giác trôi nổi lơ lửng.

Người đó tự xưng là Jihoon. Lee Jihoon. Đến từ con tàu không gian mang biệt hiệu V-C5. Wonwoo chưa nghe về cái tên ấy bao giờ xuyên suốt khoảng thời gian làm việc tại trạm không gian, nhưng thay vì cảnh giác mà tra xét thêm, anh chỉ ngả người ra giường, gật gù đầu cho phép cậu ấy được hỏi về đủ loại câu hỏi về mức độ đau và liệu thuốc có làm anh cảm thấy dễ chịu hơn ở chân mình không.

Ký ức cũng theo dòng chảy mà dần dà trở về với anh, làm mờ nhoè đi ý thức hiện tại của Wonwoo. Khuôn mặt buồn của Seungcheol, câu an ủi "em rất hạnh phúc khi được làm việc cùng mọi người" từ Mingyu, một nụ cười mãn nhãn trong khi nắm lấy tay anh của Hansol. Và vết nhiễu đa sắc không xác định họ đã chứng kiến cùng nhau. Kể cả khi Jihoon không giải thích rõ ra cách bắt đầu của câu chuyện này, Wonwoo vẫn có thể sắp xếp mọi thứ lại với nhau.

Nhưng anh chỉ có thể khóc sau khi cái cảm giác tê liệt ấy đã hoàn toàn qua đi. Anh sụp đổ và không thể cầm được nước mắt của mình, bụng dạ cồn cào một chập như muốn nôn dù chưa cho gì vào. Việc thức dậy và nhận ra rằng có lẽ ba người đồng đội của mình có lẽ đã tan tành xác đâu đó ngoài không gian là một trong những trải nghiệm Wonwoo chưa bao giờ thực sự dám cân nhắc kỹ càng về. Kể cả khi huấn luyện viên đã nhiều lần căn dặn anh về lẽ hiển nhiên này.

Nó giống như việc phát hiện ra một ai đó thân thiết của mình đã qua đời một tháng sau đó vậy, thông qua một cuộc gọi quá ngắn ngủi trước khi dập máy xuống để nhồi nhét hết đồ đạc vào va-li. Và khi đến nơi, những gì anh sẽ thấy trước mình chỉ còn lại một phần mộ đã đắp lên xong xuôi. Anh không cần phải khoác lên mình một bộ đồ đen nào nữa. Anh có thể thay sang một bộ đồ thường và dạo quanh thành phố trong thời gian đó. Anh không cần làm gì, trừ việc đứng trước phần bia mộ rồi tự giải quyết cái đau ấy một cách thầm lặng.

Jihoon nói về việc anh cần phải ăn, xúp nhé, hoặc một hộp sữa protein. Ít ra cũng phải ăn nếu không thì sẽ mệt mỏi lắm do ảnh hưởng của thuốc. Wonwoo quyết định lấy cả hai, trong khi cố ho ra thêm một lời yêu cầu khác, "Cậu ăn cùng tôi nhé?"

Và Jihoon gật đầu, "Được thôi. Miễn là cậu chịu ăn."

Chỉ khác là lần này, sẽ không có bia mộ nào được đắp lên cho họ. Trong một khả năng nào đó, nếu không đáp xuống một hành tinh như anh, có thể họ sẽ còn tiếp tục trôi lơ lửng trong không gian lạnh lẽo này. Một mình.

Wonwoo thấy chân mình đau trở lại, nhưng chỉ có nơi ấy trên người mới đau thế này. Anh thấy mắt mình cay xè, nhưng những tiếng thút thít cũng qua đi thật nhanh.


3.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi sau đó, Wonwoo bắt đầu tìm chuyện mới để nói với Jihoon. Và điều hay ho nhất: Jihoon không phải một con người như anh, dù cho ngoại hình từ đầu đến cuối chẳng có điều gì có thể liệt kê vào diện 'bất thường'; Wonwoo phát hiện sự thật này vào một hôm tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ mình, và thấy Jihoon thoải mái đi lại ngoài trời mà chẳng cần đến bộ đồ bảo hộ nào. Tuần tra thôi, cậu ấy nói, nhún vai, tôi chỉ muốn đảm bảo là không có thay đổi nào quá nghiêm trọng trên hành tinh này.

Nhưng trước đấy thì, chẳng phải những thiết bị tân tiến được trang bị xung quanh căn cứ anh đã quan sát được cũng đã đủ làm dẫn chứng ủng hộ cho lập luận này rồi sao? Wonwoo nghĩ sâu hơn vào một đêm, tự hỏi sao mình đã mù lòa đến mức nào để có thể bỏ qua loạt dấu hiệu hiển nhiên như thế.

"'Trái Đất' sao? Không đùa đấy chứ?" Jihoon nhướng mày, chữ cuối câu hỏi có phần cao nốt hơn. Cậu cầm trong tay một thứ bánh với kết cấu gần giống với pudding trứng. Wonwoo đã thử nó được đúng hai lần, cuối cùng rút ra được kết luận đấy là nó có vị hơi mằn mặn và cái đắng rất nhẹ từa tựa thuốc uống. Hoá ra nó không phải tráng miệng như hằng tưởng. Nói đúng hơn, nó chỉ là một dạng vitamin giúp bồi bổ cơ thể, và Wonwoo đã cố ngăn không cho mình nhăn mày lại sau khi cho vào miệng muỗng đầu tiên. Ngạc nhiên thay, dù không thẳng thừng trao đổi bằng lời, Jihoon cũng biết mà chuyển sang dùng loại một thực phẩm khác. Một thứ bánh với lớp vỏ ngoài giòn rụm, và phần nhân gần giống với vị vani. "Chúng tôi cũng đến từ một nơi cũng có cái tên Trái Đất. Hành tinh thứ Ba của Hệ Mặt Trời..." Và anh gật đầu xác nhận, trước khi ngẫm tiếp về thứ suy nghĩ đã làm mình bối rối kể từ cái lần cuối cầm chiếc máy ghi âm ấy trong tay. "... Nhưng tất cả cũng chỉ tình cờ thôi mà nhỉ?", trước khi xắn thêm một miếng nữa, cho vào miệng.

"Tôi có một cái giả thuyết như này."

"Anh kể đi." Sẵn rót thêm nước vào chiếc ly rỗng trên bàn của Wonwoo. Lại nước lọc có ga. Từ nhỏ đến giờ anh đã luôn không thoải mái với cái cảm giác tê tê ở lưỡi mình mà các loại đồ uống có ga thường hay đem lại cho mình, nhưng biết sao được, anh không nghĩ rằng mình có lý do nào để khước từ mong muốn được giúp đỡ này của Jihoon. Nhất là khi cơ thể anh đang phải trải qua kha khá cơn đau nhức do tác dụng phụ của thuốc gây ra như này, chẳng hạn: nhịp tim đập loạn, nổi mụn ở cổ do dị ứng, liên tục mất thăng bằng, và chứng run tay không rõ đã bắt đầu từ bao giờ. Không ngoài dự đoán, điều này đã khiến Jihoon ngần ngừ nhiều lần trước khi kịp đề cập và kê cho anh một đơn thuốc mới.

"Ấy là, tôi đang cân nhắc về khả năng của một vết rách thời - không."

"Điều gì khiến anh nghĩ thế?"

"Trên mặt giấy mà nói, các nhà khoa học đã nhiều lần gợi ý về sự tồn tại của những vết rách, nhưng không ai dám công nhận điều này. Các câu hỏi được đặt ra là, nếu vết rách thực sự tồn tại, thì phải làm thế nào để chúng ta lần theo được dấu vết của nó?" Wonwoo nuốt thêm một muỗng xúp nữa. Bụng anh dần cảm thấy ấm áp và dễ chịu trở lại. "Lỡ như vết rách ấy đã luôn tồn tại trước giờ, và chúng ta đã nhiều lần bước vào nó rồi thì sao - hoàn toàn không hề hay biết?"

Anh nhớ về những lần đề cập đến chúng trước ba thành viên còn lại của nhóm, và không quá bất ngờ, chỉ có mỗi Mingyu đồng ý. Về phần Hansol, một người đã luôn nhìn cuộc đời này qua một lăng kính đầy khải thị, mê mẩn trước những sự khơi mào về một khả năng mới trong vũ trụ vô vàn này và những cơ hội cho phép em được chiêm nghiệm thêm cuộc đời; kỳ lạ thay, lại phản đối. Cho rằng nếu có, thì em cũng chưa dám nghĩ về nó đâu.

Jihoon nghiêng đầu, chống cằm lên tay, "Và anh cho rằng vết nhiễu đa sắc đó có thể là... một vết rách thời - không này? Hoặc ít ra, một mối liên hệ?"

"Ý tôi chỉ vậy. Giả sử thôi đấy nhé. Nhưng nghiêm túc hơn nữa... cùng lắm thì là một tưởng tượng phù hợp với các loạt phim viễn tưởng không hơn..." Wonwoo mím môi. Nếu Seungcheol còn ở đây, với tư cách của một nhà Vật Lý học đủ kiến thức để kiểm chứng mức độ đáng tin của lập luận này, có lẽ họ sẽ được tiếp tục đi sâu vào vấn đề này đến tận hàng giờ đồng hồ không chừng. Hoặc nếu đang bị thương như Wonwoo lúc này, băng gạc quanh chân quanh tay như đây, có lẽ anh sẽ chỉ ngồi cạnh họ, im lặng và dõi theo cuộc trò chuyện giữa Wonwoo và Jihoon, trong khi cố tập theo mấy bài vật lý trị liệu. Hay như Hansol, kể cả khi Vật Lý chẳng phải thứ em yêu thích, những điều em chia sẻ chắc chắn sẽ phần nào... Hoặc tốt nhất, là chẳng nên tiếp tục tồn tại một 'có lẽ' nào.

Ánh mắt của Jihoon như chơi vơi giữa hai điểm với nhau, từ tay mình rồi lướt sang bệ cửa sổ nằm ngay bên giường anh. Ngay sau đó, cậu liền đứng dậy khỏi ghế rồi cúi người xuống, trong lúc thì thầm rất khẽ, 'đợi đã nhé'. Cậu lục ra từ trong một hộc tủ bên dưới chiếc giường Wonwoo đang nằm hai tờ giấy trắng, cùng một cây kéo. "Thật ra bên chỗ tôi, họ cũng đã từng nhiều lần tưởng tượng về một vết rách thời - không. Một loạt thí nghiệm tưởng tượng thì đúng hơn, và trong đó, giả thuyết ấn tượng nhất vẫn là thứ mà hai người bạn cũ của tôi đã đưa ra. Và thí nghiệm ấy bắt đầu như này. Hãy tưởng tượng vũ trụ là một tờ giấy A4 trắng. Và anh chọn cắt một đường trên tờ giấy ấy, tầm 8cm đi, vừa đủ để nhìn, rồi anh làm điều tương tự với tờ giấy thứ 2, cũng 8cm như thế. Sau đó, nhờ vết cắt này, anh có thể đẩy hai tờ vào lại với nhau..." Lần lượt cắt theo như lời đã nói: bên cắt ngay một đường chéo, bên còn lại là một vết cắt nằm vuông góc với cạnh giấy.

Wonwoo nhìn hai tờ giấy trong tay Jihoon. Cậu đặt một cây bút lên bề mặt tờ giấy 1, rồi cẩn thận nghiêng tay vừa đủ để cây bút được lăn sang bề mặt tờ 2.

"Như cây bút này vậy, anh có thể lăn qua lăn lại giữa hai tờ giấy với nhau. Căn bản thì, anh - sinh vật vốn có xuất phát điểm là tờ 1 - sẽ không được biết về sự tồn tại của tờ giấy 2 này."

Wonwoo gật đầu.

"Và vết nhiễu đây chính là..." Định sẽ hoàn thành hết câu, nhưng thí nghiệm tưởng tượng mà đối phương đang cố gắng miêu tả lại vẫn như một màn sương mù trong tâm trí anh, bất kể bao lần tua ngược về trước để mường tượng mọi thứ trở lại từ bước đầu tiên như đã chỉ. Hay ý của Jihoon đơn giản chỉ là một cánh cổng thần kỳ nối ta đến một chiều không gian thứ hai, thứ ba?

"Không hẳn." Cây bút giờ được đặt sang bên. Jihoon cuộn hai tờ giấy lại, tạo thành một hình như ốc quế. "Đây, nhìn vào trong nó đi. Như hai tờ giấy khi cuộn tròn lại, anh có thể thấy bề mặt 1 và 2 chồng đè lên nhau thế này, và khi anh tiếp tục di chuyển, anh sẽ có thể đi từ chiều không gian một sang chiều không gian hai rồi về lại chiều không gian mình đi từ một cách dễ dàng." Rồi thả ra.

"Thế chẳng phải là một dải Mobius sao?" Wonwoo nhìn hai mảnh giấy giờ có phần nhàu đi do bị cuộn tròn lại, có phần chưa thuyết phục trước hình ảnh tượng trưng mà Jihoon đang khắc hoạ. Trong đầu tưởng tượng về dải băng giấy được xoắn lại một lần, để rồi dán dính hai đầu lại với nhau. Chẳng phải sẽ là một cách giải thích dễ hiểu và hợp lý hơn?

Jihoon tiếp tục mân mê tờ giấy trong tay, trước khi thở hắt ra một tiếng, và cuộn tròn lại tờ giấy.

"Bản thân dải Mobius là một hệ thống đóng. Anh sẽ luôn tìm về được điểm bắt đầu của mình, anh luôn biết chính xác về cái điểm mình đã đi, và rằng không có gì bị thay đổi cả: không gian lẫn thời gian. Trong thí nghiệm tưởng tượng này thì không - trong đây, anh phải liên tục di chuyển để có thể tìm lại được chiều không gian cũ của mình, cho là chuyển động về không gian hay thời gian đi; nhưng chỉ là chiều không gian anh mới có thể quay về được, chứ về vị trí anh đứng trong chiều không gian ấy thì tất nhiên vẫn sẽ bị thay đổi liên tục. Còn một thứ như vết nhiễu đa sắc ấy, nơi hai thế giới chạm và không bao giờ chạm được tới nhau. Anh thấy không - là điểm tròn nằm ngay chính giữa tất cả thế giới này." Wonwoo lần này cúi đầu nhìn sâu hơn vào trong, không còn tập trung nhiều vào góc tờ giấy. Tại nơi Jihoon đang ám chỉ là một chiếc lỗ rất nhỏ, và khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra có một đường sáng rất nhỏ được tập trung lại ngay giữa hình. Anh tự hỏi liệu đây có phải thứ hình ảnh tượng trưng Jihoon đang cố gắng diễn giải. "Một vết cắt cho phép anh thấy được vô vàn các lớp khác của thực tại. Và khi anh bước vào, nó có thể dẫn anh đến một không gian khác, thậm chí, một thời gian khác."

Wonwoo im lặng, ngay lập tức nhảy về nhận định đầu tiên về cánh cổng của mình. Nhưng vẫn toàn tâm lắng nghe.

"Chúng tôi đã tin rằng vết nhiễu ấy sẽ thứ sẽ đảo lộn hoàn toàn hướng đi của mình. Gửi anh đến một nơi mà anh vốn không thuộc về. Giả dụ con đường anh đi sẽ phải là nhảy từ 499, sang 500, rồi 501... và khi đi vào, bỗng dưng nó gửi anh về điểm số 367, khiến anh mất hoàn toàn phương hướng. Nghĩa là, ngay lúc này đây, Trái Đất của chúng ta có khi vẫn chưa được sinh ra nữa; hoặc ngược lại, có khi nó đã đi đến điểm lụi..."; một điểm ngắt, và Wonwoo có thể cảm nhận được một ánh nhìn rất kín kẽ nán lên trên mình chưa đầy một giây trước rời đi, "tàn, từ lâu. Chúng ta không có cách nào để biết, hay dùng làm định hướng."

Jihoon thả tay ra và hai tờ giấy về lại trạng thái cũ, không còn là hình mặt nón nữa, giờ chúng chỉ hai tờ giấy nhàu nhĩ cong vênh ở các góc. Tương tự với hình vẽ trong tâm trí Wonwoo, anh cũng nhanh chóng phủi chúng đi khỏi suy nghĩ mình.

"Vậy thì..." Giờ đây, Wonwoo chỉ thấy mình như nghẹn âm nơi cổ họng. Không hẳn là ấn tượng trước thứ hình ảnh mình tưởng tượng, nhưng dù sao đi chăng nữa, anh vẫn có chút rùng mình trước khả năng cậu vừa vẽ ra. Nhưng rất nhanh, thứ bản năng của một nghiên cứu sinh trong anh đã không cho phép anh được trầm tư quá lâu.

Nên Jihoon đã lên tiếng thay. "Nó thật vô lý phải không?" Khoé môi cậu lúc này mới hơi cong, tầm mắt cũng không còn chơi vơi đâu đó trong khoảng ngăn giữa mảnh giấy và chén xúp trong lòng bàn tay Wonwoo. Cậu nhìn trực diện vào Wonwoo, như muốn an ủi bản thân lẫn người đang ngồi cạnh mình, "... Như anh. Tôi có lẽ cũng đã có những cái phản ứng như anh lúc này sau khi nghe họ bàn xong. Về bản chất thì – nó chưa thể nào sánh vai với các thí nghiệm tưởng tượng tầm cỡ khác như chú mèo của Schrodinger đã bị cho vào chiếc hộp, hay cái gì khác mang tính triết học nhiều hơn như căn phòng nơi Mary sống, bởi vì..."

"Tiên đề." Tâm trí Wonwoo tua ngược về những năm đại học, khi ấy, Mingyu là người đã ngồi kể với anh về thí nghiệm tưởng tượng về Mary, hí hoáy vẽ một căn phòng không màu sắc. "Là vì chúng đều bắt đầu từ một điểm mà ai ai cũng có thể chấp nhận là đúng. Cậu muốn nói thế, đúng không? Khi thiếu đi sự công nhận nhất định, hay một cuộc thảo luận tử tế, bởi bản chất của một thí nghiệm tưởng tượng hay phải luôn được xây dựng từ vô số lần sửa đổi, trau chuốt."

Jihoon ngây người ra, chớp mắt nhìn anh. "Nhưng ngoài chuyện ấy ra thì, giá trị của một thí nghiệm tưởng tượng lại nằm ở việc được kể ra. Anh kể ra, với mong muốn được ai đó nghĩ về cùng một thứ với mình, để anh không còn cô đơn trong cái phần 'tưởng tượng' đó của mình nữa." Cậu với tay tới cốc trà trước mình, ngón tay vẽ một đường tròn quanh vành cốc, "Wonwoo, cảm ơn anh. Vì đã hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro