nửa cuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: fantasy, Jihoon là Thần Chết, Wonwoo là linh hồn mãi mới được siêu thoát.

1.

Đã sáu mươi mốt ngày kể từ khi Jeon Wonwoo tan biến vào khoảng không. Bốn năm dài đằng đẵng – đồng nghĩa với bốn mùa đông khi Jihoon còn tựa đầu lên vai cậu trai nọ, lặng lẽ ngắm nhìn những giọt sương trượt theo lớp kính cửa sổ – mà đáng lẽ ra chỉ bằng một cái chớp mắt so với quãng thời gian y từng tồn tại, cuối cùng vẫn kết thúc trong một nỗi tiếc nuối khó tả.

Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh, không một lời sướt mướt hay uỷ mị nào, và y cũng đã gật đầu cho qua thật nhanh những câu hỏi Wonwoo gợi nhắc về. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó khi tôi đi. Khi nào tôi mới được trở về thế giới này. Rồi khi trở về, liệu tôi còn nhớ tất cả những gì đã từng xảy ra không. Jihoon đã nghĩ đến việc sử dụng lại bài diễn văn cũ mà mình đã từng dùng khi đã đến lúc tiễn đưa những linh hồn ấy, hoặc soạn thêm một vài dòng mới với đôi chỗ cóp nhặt từ đồng nghiệp, xoay sở sao cho thành một lời an ủi hợp tai người nghe. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Jihoon chỉ có thể lặng im vươn tay ra vuốt vài lọn tóc ra sau tai Wonwoo, hỏi thăm hôm nay cậu ấy cảm thấy thế nào.

Wonwoo thì khác. Có lẽ vậy. Sắc mặt cậu vào buổi sáng hôm ấy hồng hào và rạng rỡ hơn so với thường ngày. Cậu cười thật nhiều, nói thật nhiều về từng thứ một đã từng xảy ra trong mùa thu lẫn mùa đông vừa qua, và đôi mắt cậu híp lại khi Jihoon bâng quơ nhắc về em chó hàng xóm của họ, tự hỏi nếu giờ cậu đi rồi, thì em ấy có nhận ra điểm khác biệt nào không. Cậu đội cho mình chiếc nón len cũ mà Jihoon đã vô tình tìm ra trong căn nhà cũ của cậu, nhưng cậu cũng không dùng đến nó để che đi mặt mình. Rồi cậu đưa tay quàng qua vai y, và họ cứ thế dạo bộ trên từng lát nền từ đá, cho đến những bậc thang từ lâu đã in mòn những dấu chân.

Rồi sau đó, sau đó, Jihoon cũng không quá rõ mọi thứ đã kết thúc như nào. Nhưng y đã bỏ nhiều tháng nhiều ngày chỉ để nghĩ về ngày hôm ấy, về nụ hôn mà cậu ấy đã bỏ rơi trên trán y – kể cả khi ký ức của mình đã sững lại ngay đúng thời khắc trước khi Wonwoo cất lời từ biệt, chỉ để cố gắng dựng xây lại từ đầu một phiên bản hoàn chỉnh hơn.



2.

Đã một trăm ba mươi chín ngày kể từ khi Jeon Wonwoo tan biến vào khoảng không này, và dường như không một dấu vết còn sót lại trong căn nhà y là đủ để chứng minh sự tồn tại của cậu trai ấy.

Về hình thức mà nói thì cuộc sống của y từ đó vốn chẳng khác gì, nhưng những vết nứt của nỗi mất mát lại ngày càng rộng ra thêm. Y bắt đầu cảm thấy lạc lối, chua chát, để rồi tự hỏi có phải những gì đã từng xảy ra đơn thuần là một giấc mộng hay không.

Jihoon vốn chẳng thích việc lưu giữ đồ đạc của người khác quá lâu trong nhà. Giả dụ như chậu cây, hay một bộ quần áo ngủ, đến một lúc nào đó cũng sẽ được y xếp cho vào thùng các-tông, rồi thẳng thừng đưa về tận tay chủ cũ. Nhưng Wonwoo thì khác. Có lẽ vậy. Y vẫn hay đem chiếc chăn chiếc gối nơi cậu từng nằm ra ngoài tiệm giặt mỗi cuối tháng, cẩn thận đem về gấp vào tủ, kể cả khi người cần đến chúng đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa.

Đến thói quen ăn uống nấu nướng cũng vậy, ngày hai bữa trưa và tối, dù đáng lẽ Thần Chết về cơ bản mà nói từ đầu đã không cần đến thứ này. Nhưng mỗi ngày khi tỉnh dậy, Jihoon vẫn không ngăn được mình mà tự nhủ rốt cuộc mình nên bắt tay vào nấu món gì hôm nay, và kể cả khi không muốn nấu vì lười biếng, thì liệu mình sẽ tìm đến hàng quán nào gần đây để ăn cho qua bữa. Y sẽ gọi cho mình đúng hai phần giống nhau, rồi đặt một phần ngay đối diện chỗ mình ngồi, xếp đũa với muỗng ra ngay cạnh bát ăn. Y sẽ cố mường tượng lại thật rõ từng tính từ mà mình đã nối với từng nguyên liệu thức ăn thức uống khác nhau chỉ để hình dung được ra một cảm nhận rõ ràng về thứ trước mình, rồi lại khẽ buông ra câu cảm thán như bản năng, "Ngon thiệt ha", kể cả khi trên đời này chẳng còn ai bên cạnh để nghe chúng nữa. Jihoon vẫn cố giữ cho mình một tâm trạng thật vui vẻ khi được ăn được uống, bắt chước theo từng cử động nhỏ rất riêng mà đã từng thuộc về Wonwoo; cố giữ cho mình một điệu bộ tươi tỉnh, một nụ cười có thể tạm gọi là hớn hở, vậy mà giờ lại chẳng biết trưng chúng ra trước ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro