chạm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon thích quan sát mọi thứ trên đời này, và càng thích hơn khi được cầm thứ gì đấy lên, nâng niu trong tay mình. Hình như Jeon Wonwoo cũng là một trong số đó, thành thật thì, cậu cũng chẳng rõ vì sao. Chỉ thế.

May mắn là, tính tình Wonwoo cũng dễ chịu, chẳng hiểu mô tê gì nhưng đã gật đầu đồng ý tức khắc; không hỏi han vài ba câu không cần thiết làm chi và khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn mức cho phép, thay vào đó, cậu ta cứ thế mà nằm yên trên chiếc ghế lười, với chiếc kính xếp lại cất túi áo; có hỏi thì cũng chỉ hỏi mấy giờ rồi, Jihoon ăn chưa vậy, nếu chưa ăn thì đây để mình dắt đi ăn, gần đây có quán mì ngon lắm đó...

Jihoon đặt ngón trỏ phải của mình lên quai hàm, từ từ lướt theo sườn mặt cho đến khi chạm được lên đuôi mắt. Những lúc như này, Wonwoo cũng chỉ nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn tựa sâu hơn vào trong lòng bàn tay Jihoon. Người ta hay bảo Wonwoo giống một con cáo, hay một con mèo - những loài vật với lớp lông mềm ấm khiến con người ta không thoát được khỏi nỗi tò mò mà vươn tay ra, chạm vào. Cậu có thể hiểu vì sao họ lại nghĩ thế. Nhưng với Jihoon, cậu lại thấy Wonwoo giống một chú vẹt hơn: với đôi mắt nâu đen lấp lánh, đầy năng lượng, lúc nào cũng mong mỏi được ngắm nhìn thế giới này. Nào là dính người, rồi còn thích tìm trò mới để chơi cùng cậu nữa. Jihoon chạm lên hàng mi bằng ngón cái mình, rất nhẹ mà xoa theo đường vòng cung, từ đuôi mắt sang khoé mắt rồi trượt xuống gò má, cảm nhận cái ấm đang lan dần ra trên da thịt của Wonwoo.

"Hôm nay hơi khang khác nhỉ?"

Wonwoo chỉ cười. "Sao thế?"

"Bạn đẹp trai hơn. Chắc vậy."

Thật ra vụ đẹp trai này đâu cần bàn thêm làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro