still lonely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Am I passing by the seasons all alone

Am I passing by the seasons all alone

Why am I talking to myself?

I feel completely empty, as if I'm empty

—Still Lonely

Bản dịch thuộc seventeenlyrics (YT)

Tiết trời như này, nếu được leo núi thì chắc thích lắm ha.

Wonwoo vẩn vơ nghĩ vào một buổi sáng tỉnh dậy, mở rèm sang hai bên và nhận ra trời còn chưa hửng nắng. Nhưng sau đó, chẳng phải bộ đồ leo núi nào, cậu phối cho mình áo hoodie rộng thùng thình cùng chiếc jeans chỉ vừa khô còn treo trên giàn phơi chưa kịp xếp vào tủ. Bữa sáng là bánh croquette nhân rau củ vội ăn trên xe, chỉ may là không bị vãi ra vụn bánh nào trên băng ghế.

Kể từ cái ngày chính thức được lên trên sân khấu, Wonwoo cho rằng mình đã dần quên đi nhịp sống trước đây của mình. Nào là phải ngồi trên xe nhiều hơn, trốn trong phòng mỗi khi rảnh rỗi, dành cả ngày bên trong studio để thu âm. Tiếp xúc và nói chuyện với nhiều người hơn. Lúc nào cũng là bốn bức tường đóng kín bưng thay cho một lần được ngắm nhìn hoàng hôn xa xôi và đợi chờ đến khi dãy đèn dọc đường xe được bật sáng lên.

À. Ừm. Chắc là vậy.

Cậu chắc hẳn phải quên nhiều thứ rồi, Wonwoo nhủ thầm, cậu chắc hẳn đã quên những mùa mưa và cảnh tượng trở về ký túc xá với đôi giày ướt sũng khi chỉ có thể ngồi yên trong xe; quên mất cảm giác được ai đó leo kéo mình theo trên những cung đường ngoằn ngoèo đi dài thật dài, đến khi đói meo lại tạt ngang vào một hàng quán tạm bợ. Quên luôn thói quen tìm kiếm cho mình một cành cây với lá đã ngả vàng khi trời mát trở lại, cả thói quen vẽ mấy nét nguệch ngạc trên cửa kính xe buýt những chiều mưa rào.

Nhưng kể cả thế, cuộc sống mới này, cũng chẳng quá tệ chút nào.

-

"Hôm nào leo núi thử không?"

Wonwoo hỏi.

Jihoon hạ điện thoại xuống, nhưng vì còn đội chiếc nón lưỡi trai nên Wonwoo cũng không quá rõ về biểu cảm trên gương mặt kia.

"Chỉ hai đứa thôi à"

"Ừ. Sáng đi chiều về."

"Duyệt."

Wonwoo không rõ liệu đây có tính là một lời hứa không, nhưng lúc này, cậu thấy một mảnh hy vọng vừa len vào tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro