holiday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: đây là thuộc một challenge mình viết, mỗi câu chuyện tương ứng với một bài hát trong discography của Seventeen (không liên quan đến nội dung trong bài hát, chỉ là dựa theo vibe. Wonwoo và Jihoon trong đây là là Seventeen, và họ chỉ là bạn bè.

Ring ring what are you doing?

The weather outside is nice

How about you hang out with me

Even if it isn't a place where there's palm trees with coconuts

It doesn't matter

—Holiday

Bản dịch thuộc seventeenlyrics (YT)

Chuyện là, Seokmin đã gửi một tin dài thật dài xin lỗi vì đã để mình bị bệnh đến mức phải vào bệnh viện kiểm tra thế này, còn bảo rằng hai anh không tự đi vì em thì em sẽ giận hai anh đó. Nhớ chụp hình cùng nhau gửi làm bằng chứng đó. Không em giận thiệt. Đúng tám giờ bốn mươi bảy phút tối cho cả Wonwoo và Jihoon.

Vì không muốn ai kia phải lo lắng thêm, nên, họ cũng đi thật. Túi đeo đựng đủ nước và đồ ăn đầy đủ.

"Chắc là," Wonwoo lướt lên phần tin nhắn Seokmin gửi đêm qua, lẩm nhẩm theo từng chữ một trên màn hình. Lâu lâu vẫn liếc nhìn lên quan sát thật nhanh, cẩn thận nghiêng người né khỏi những cành cây mọc dài chắn một khoản nhỏ lối đi, "em nó soạn sẵn bên notepad rồi mới dám nhấn gửi. Giọng điệu của văn lần này có vẻ khác." Thông thường cách nhắn tin của Seokmin cũng từa tựa cách nói chuyện ngoài đời của em, nhưng chỉ là lần này lượng dấu ba chấm lại được dùng nhiều đến bất thường. Còn cẩn thận bấm xuống dòng chia thành ba đoạn văn thế này thay vì gộp chung lại thành một.

Và khi tin nhắn mới toanh vừa được gửi đến máy, 'khi nào đến nơi nhớ chụp gửi em!', Wonwoo cũng gọn lẹ làm một tấm chụp bóng lưng của người còn lại để dùng làm xác nhận.

"Seokmin toàn thế mà." Jihoon đi đều đều từng bậc một, chăm chăm nhìn về phía trước. Não nề thở dài. "Ẻm dễ lo, cứ hễ có chuyện là đổ lỗi ngay cho bản thân trước." Cậu vẫn nhớ rõ cái cảnh đêm qua mình tự soạn một đoạn tin hồi âm dài chỉ để thuyết phục, đại loại mấy câu như không dịp này thì còn dịp sau.

"Tụi mình cũng đâu còn cách nào khác đâu." Vừa gửi sang tấm ảnh là dòng nhắn tiếp theo hiện lại ngay, 'Gud! Hai anh phải dui thiệt dui đó!', "Cũng tại hai đứa mình trước đó cứ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của chuyến đi này hoài." Wonwoo soạn ngay vài dòng tin ngắn đáp lại, 'tình hình sức khỏe sao rồi', 'em thấy đỡ đau hơn chút nào không?', 'đi đứng thì sao. có khó khăn gì không?'.

"Chỉ là leo núi thôi mà. Đi lúc nào chẳng được." Thật ra gọi là 'leo núi' thì hơi trịnh trọng quá, đi dạo bộ thì đúng hơn, nhất là khi họ chỉ dành đâu đó tầm ba đến bốn tiếng bên ngoài trời như này trước khi chui về lại không gian kín mít nào đó. Và những bậc thang thậm chí còn chẳng dốc và cao đến thế. Đi dép trong nhà còn leo được nữa là.

Nhưng từ khi Seokmin dần chuyển từ 'hít thở gió trời' sang 'leo núi', Jihoon nhận ra mình cũng theo cách nói này lúc nào không hay.

"Em nó chắc nghĩ cậu muốn đi lắm."

Jihoon chỉ khịt mũi, "Thì ừ. Ừ. Mình cũng muốn đi thật."

"Vả lại, Seokmin cũng thích được nhìn cậu ra ngoài như này mà." Wonwoo nói. Điện thoại cũng về lại túi quần sau khi nhận được tin 'em ngủ đó nha, buồn ngủ quá trời' từ Seokmin kèm hình dán của con cún đắp chăn đi ngủ, "Do cậu cứ ru rú suốt ngày trong phòng, nên em nó chắc cũng lo cậu lại dùng ngày rảnh này để làm ổ trong đấy tiếp mất."

Jihoon chần chừ vài giây trước khi nghĩ ra được câu hỏi để tiếp tục đoạn hội thoại, "Nó tệ lắm sao?" Sải chân ngắn hơn, và cũng bước chậm lại sao cho hai người sánh vai thay vì đi trước đi sau như ban đầu, "Ý là. Cái việc mình ru rú ở trong studio đó."

"Em ấy chỉ lo thôi. Sợ không có đủ thứ để đánh lạc hướng cậu khỏi công việc ấy."

Cậu ngẫm nghĩ kỹ càng hơn về hành vi của mình những ngày (hay tháng?) vừa qua. Xem nào. Sáng dậy lôi notepad ra hí hoáy vài dòng ghi chú, lâu lâu ngón tay cũng tê khiến công việc phải chững lại. Ngày nào cũng như ngày cuối để chạy deadline.

Wonwoo nói tiếp, "Cậu chăm chỉ và yêu nghề thì ai cũng biết. Nhưng yêu nghề cũng phải đi đôi với việc giữ sức khoẻ." Sẵn sáp lại gần người kia, tay xoa xoa lấy đầu Jihoon.

Thật ra nơi họ đang đứng lúc này cũng chưa hẳn là đỉnh núi, nhưng vẫn đủ cao để ngắm nhìn một phần của thành phố bên dưới lấp ló đâu đó giữa những hàng cây cao. Nên, vậy cũng ổn rồi. Họ chọn đại cho mình một băng ghế, bày phần cơm nắm với chai nước suối ra rồi cùng nhau chậm rãi ăn.

Mây vừa đi nắng lại lên. Trời cũng đâu còn lãng đãng xanh xao màu cây cỏ với mây trắng và những cái bóng của cành lá hắt quanh nơi họ ngồi. Bên dưới đó, Jihoon ngáp một hơi dài, hai tay vươn ra sau rồi dựa lên lưng ghế tiếp.

"Cậu buồn ngủ sao?"

"Đâu có."

"Nếu buồn ngủ thì dựa vào mình đi. Dù sao trời cũng dễ chịu mà, không ngủ cũng phí."

"Còn cậu thì sao?"

"Mình muốn ngắm cảnh hơn."

"Vậy mình sẽ ngắm cảnh cùng cậu."

Nếu đây là mười năm về trước, họ sẽ hét hết mọi sức bình sinh đến khi khàn giọng, chỉ để nghe tiếng mình từ những hàng cây thông vọng về. Sau đó, họ sẽ trở về nhà với hai cái họng nhưng nhức mỗi lần cố cất tiếng, đứng sát ngay sát cạnh nhau khi về phòng tập ngày hôm sau, nghe từng lời mắng của giáo viên thanh nhạc, rồi được anh Seungcheol nói đỡ cho.

Nhưng đây không phải mười năm về trước. Đây là thực tại, thuộc về một độ tuổi trưởng thành hơn, chứ không phải một giấc mơ xa xôi mà cậu của mười năm trước đã mơ về. Trong thực tại này, hai người đang ngồi cạnh nhau, lặng im ngắm nhìn những hàng cây rung rinh trước gió. Và có lẽ họ đang nghĩ về việc lấp đầy cái bụng đói meo này bằng một bữa lòng nướng.

Chắc thế này cũng ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro