đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We are 12 billion light years from the edge

That's a guess

No one can ever say it's true

But I know that I will always be with you





Đầu xuân này. Wonwoo ít nhiều căng thẳng thầm thì. Khi cậu và anh đang còn ngồi đối diện nhau trong một quán rượu, mỗi người chai rượu gạo riêng rẽ ra và hai má còn hây phớt mấy vệt đỏ vì say. Tụi mình sẽ cưới nhau đầu xuân này đó. Thiệt đó. Cậu có hiểu điều này nghĩa là gì không?

Và trong một cái chớp mắt, mọi thứ diễn ra đúng như dự định. Lớp tuyết trắng tan đi, những cành hoa rộ nở và mùa xuân cũng đến.

Jihoon đã chuẩn bị một bài diễn văn, không quá hùng hồn, nào là về việc đã bên nhau lâu thì phải yêu, và khi yêu thì phải cưới ra sao, đơn giản chỉ vì hai người cần đến một kết thúc xứng đáng với tình yêu đó. Kỳ lạ là, cậu đã làm tất cả những thứ này trong khi đầu còn chưa có cái ý niệm nào quá rõ ràng về một đám cưới. Thậm chí tầm hai tuần trước đó đổ về, Jihoon còn khóc đến sưng húp cả mắt, nhưng cũng chẳng vì lý do bất kể nào. Chỉ khóc lóc vu vơ rồi gọi điện giữa đêm khuya khoắt cho Seungkwan, bảo rằng muốn nghe em nó kể lể đủ điều về anh người yêu của mình.

Buổi lễ chưa diễn ra và may mắn là khách khứa chỉ mới đến được đôi ba người. Jihoon chọn đại cho mình băng ghế đá gần bờ hồ, chỉ thơ thẩn ngắm nhìn những dãy bàn gỗ dần được bày ra và trải khăn lên. Lòng bồn chồn lắng lo nhiều hơn cả phần hạnh phúc, dù ngày đã được chọn rõ ràng là ngày quang mây tạnh vừa nắng vừa gió nhẹ.

Trong nhóm họ, có người thì bảo bữa tiệc ngày hôm ấy nên đi theo tông màu xám. Không hẳn là xám câm xám lạnh, nhưng bạc. Bạc sáng lấp lánh sang trọng quý phái, nghe nói hợp với đám cưới ngoài trời hơn thảy. Seungcheol ban đầu còn quả quyết khuyên rằng màu vàng hợp với cặp đôi, vàng sáng của nắng chan hoà, vàng rạng rỡ sức sống; nhưng đơn giản chỉ vì nó hợp với cặp đôi, chứ chủ đề của buổi lễ là gì thì anh chẳng màng tới; để rồi bị Jisoo lườm nguýt cháy cả mặt, phàn nàn rằng đồng niên của mình quả nhiên từ đó đến giờ chẳng biết gì về đám cưới hết, dù rõ ràng năm nào cũng đi đâu đó gần mười lần. Soonyoung cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu hôm bữa tiệc ngay trước đám cưới năm ngày, như say sưa trong hơi men dù mới ngậm ngùi nốc xuống được bốn cốc, bật cười một tiếng dài giòn giã quàng cổ ôm lấy Hansol, cho rằng sẽ tuyệt lắm nếu như họ chuyển về thành đỏ burgundy. Bởi vì burgundy đậm một màu đỏ sẫm quyến rũ, nhưng cũng do cặp đôi đã quyết định sẽ phục vụ rượu vang, nên nếu có ai lỡ làm đổ lên khăn trải bàn thì chẳng sợ mất đi tính thẩm mỹ... đâu nhỉ... Và Hansol gật đầu, Jihoon chẳng rõ vì em bị thuyết phục hay vì muốn cẩn trọng gỡ cái ôm kia. Wonwoo cười trừ theo, bảo, chắc cũng là một ý hay. Chỉ tiếc không thể thực hiện hoá lúc này.

Jihoon khi ấy lẳng lặng ngồi xa dõi theo, nhấp vài ngụm nhỏ của ly soda, lén lút nhìn họ qua những góc mặt. Cậu không có nhiều ý kiến trước chuyện này, dù sao cũng đâu phải phạm trù của mình để mà phán, miễn mọi thứ được lo liệu và hoàn tất đúng lúc là đủ rồi. Do mình hay do người khác đều vậy. Miễn có hạnh phúc để nhớ.

Buổi tiệc thống nhất là màu xanh bạc hà xanh ô-liu với trắng ngà - hai thứ màu dịu mắt, xanh, trắng, xanh-và-trắng, duyên dáng uyển chuyển gần như chỉ hợp ngày tiết trời thoáng đãng ít mây. Thật ra việc trời có ít mây hay không cũng chẳng khác gì một canh bạc, và việc chọn tông màu như này còn dễ gặp trở ngại hơn. Nhưng giờ khi nhìn lại, Jihoon buộc phải thừa nhận một điều đấy là nếu hai người không cưới nhau lúc này chắc hẳn sẽ để lại nhiều tiếc nuối lắm. Đúng là một khi ông trời đã quyết, con người cũng không thể làm khác đi.

Trên vách tường và bậu cửa sổ của gian nhà cổ phía xa leo đầy những dây tường xuân dại, những vết nứt tróc của lớp sơn màu kem sáng để lộ ra bờ tường cũ đượm vàng. Miền trời trong xanh một khoảng bao la khiến cậu không biết nên đặt tầm mắt mình vào nơi nhất định nào. Jihoon chợt thấy bóng dáng ai kia bước lướt qua những bụi cỏ, tóc nâu nhuộm len lỏi đâu đó ánh cam đỏ dưới nắng khiến cậu có cảm tưởng như mọi thứ chỉ là ảo ảnh do con hồ khuấy nên thành.

"Mình tìm cậu từ nãy đến giờ đấy." Wonwoo thở một hơi dài nhẹ nhõm, loáng thoáng giữa những dòng suy tưởng của Jihoon, "Tưởng cậu bỏ đi đâu mất rồi."

"Vì sao mình lại bỏ đi chứ?"

"Sao nhỉ." Anh đằng hắng, "Vì hồi hộp?"

"Không đời nào..."

"Ai ai cũng thế mà." Wonwoo thở hắt ra. Jihoon có cảm tưởng như Wonwoo sẽ nói ra mấy lời như 'Đến mình còn lo nữa cơ mà', nhưng nó đã không xảy ra, "Mình ngồi đây nhé?"

"Cứ tự nhiên."

Buổi lễ bắt đầu có hình thù rõ ràng hơn chút so với trước. Khăn bàn đã được trải ra và từng chiếc ghế cẩn thận kê vào. Màu xanh bạc hà và trắng ngà giữa bụi cỏ và cành cây khô rải rác trên đất, những di chứng của một mùa đông rét giá, khiến Jihoon như ảo giác rằng mùa xuân đã thực sự đến.

Còn ai kia, dù tóc đôi chỗ rối không chải vào đúng nếp, trong bộ âu phục đặt may khác hẳn dáng vẻ thường ngày cũng bất thình lình khiến trái tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Một tay cầm hai ly vang, chai rượu cho tay kia. Cậu đón nhận lấy chúng, người xê dịch sang bên trái băng ghế đá, chừa một khoảng vừa đủ cho những vật Wonwoo vừa đem đến.

"Cậu tìm thứ này đâu ra thế?"

"Khui trước đấy."

"Lỡ ai nhận ra thì sao?"

"Thôi nào. Sẽ chẳng ai nhận ra đâu. Vả lại, thiếu một chai thì nhằm nhò gì." Người nọ lặng lẽ chấm chấm nhẹ cổ tay lên mi mắt mình, tựa hồ muốn dụi nhưng lại sợ một cái quệt nhẹ cũng có thể khiến lớp trang điểm nhòa hết đi; còn giọng khàn ngọt ngào đến lạ. Miệng ngâm nga theo âm điệu nào nghe rất quen, nhưng có vẻ cậu không còn nhớ ra lời ca của bài.

"Là cậu nói đấy nhé."

Ngà ngà say ngay trước buổi lễ chưa bao giờ là một quyết đúng đắn - Jihoon đồng ý với điều này - nhưng có một giọng nói sau đầu, nhỏ rất nhỏ thôi, chẳng hiểu sao, đang hối thúc cậu uống sạch. Trên thực tế, cậu cũng không thực sự uống hết, nuốt vài ngụm rửa trôi cái khô họng rồi lại thôi. Wonwoo uống nhiều hơn chút, rót lần một rồi đến lần hai, không bao giờ quá nửa. Nhưng nếu đối phương có say, Jihoon cũng không nghĩ mình sẽ phát hiện được ngay.

Gió nổi lên một đợt, khiến cho mặt hồ vốn tĩnh lay động. Trên đó, Jihoon thấy bóng hình của mình dần tan ra, và tan ra, cho đến khi không còn rõ ràng. Đáng lẽ rượu vào lời ra, nhưng họ cũng không có gì quá hệ trọng để nói với nhau nên Jihoon lại một lần nữa lạc trong những suy tưởng riêng. Còn Wonwoo, ánh mắt anh xa vời vợi, hoang hoải mông mênh nhìn về hướng tiếp tân.

Cậu mơ hồ nghĩ đến vài thứ đã xảy ra vài tuần trước đám cưới. Những điều không quan trọng, cũng không liên quan, nhưng giờ đây, tâm trí Jihoon lấp đến dày đặc với chúng. Mấy chuyện rời rạc như khi Seokmin bỗng sợ mình vì xúc động quá nên chẳng tài nào giữ được vững tầm chụp của máy ảnh, nên bảo với Myeongho và Mingyu rằng nhất định ba đứa phải ngồi chung, có gì xui rủi chẳng may xảy ra thì hai bạn lau nước mắt của mình đi. Hay việc giữa tiệc độc thân ngay thềm đám cưới Junhwi chợt huých vai cậu, thầm thì vào tai một câu 'cậu có đang hạnh phúc không đó', và khi cậu gật đầu bảo 'mình đã hạnh phúc nhất có thể rồi', chẳng hiểu sao Junhwi lại cười trừ, thở dài.

Về căn bản mà nói, là không hề liên quan gì. Nhưng càng nghĩ, bụng cậu lại càng quặn đau.

Vì sao nhỉ?

"Mà, bài diễn văn, cậu đã làm đến đâu rồi?"

Jihoon gật gù theo bản năng. Phải rồi. Bài diễn văn. Cậu đã xong nó từ đời nào rồi, bỏ nhiều tháng nhiều ngày nghĩ ra câu từ tử tế, thậm chí cố gắng tìm đến Jeonghan nhờ giúp đỡ thay vì tự mình lo liệu hết như đã hứa với Wonwoo. Cái nỗi nôn nao dấy lên trong lòng và dưới ngón tay cậu bọc quanh ly rượu sóng sánh giờ đây râm ran một rung cảm kỳ quặc. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chắc vậy. Nghe bảo ai ngày đám cưới cũng vậy.

Xanh ô-liu nổi bật hẳn lên giữa hai gam sáng. Cậu thấy chúng ở những cuống lá khô rải trên đất dọc thảm đi, thấy ở những chiếc khăn ăn gọn gàng đặt trên đĩa, hay những lọ đựng đèn cầy xếp dài theo khu vực tiếp tân. Khách mời dần đến, những tiếng đàn nhẹ nhàng lẫn với tiếng lanh canh của ly thuỷ tinh. Có tiếng Chan cười khúc khích phía xa, hai tay vẫy chào, giọng vang: Mấy anh ơi, lễ sắp bắt đầu rồi đó. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Nhiêu đây minh chứng là đủ. Họ thực sự hợp nhau đến thế mà.

Có lẽ cậu đang lo lắng cho sai điều.

Jihoon thấy tay trái của Wonwoo trượt vào lòng bàn tay của mình, một thứ cảm giác êm dịu cậu không nghĩ mình sẽ cảm nhận được lại, chẳng hiểu sao trong lòng còn thấp thoáng một nỗi dịu lặng xa xưa. Jihoon nắm chặt lấy bàn tay ấy, định sẽ kéo người nọ đứng dậy theo mình, rồi cùng nhau đi về nơi mọi người đang đứng chờ. Nhưng chợt có một cái níu giữ, khiến cậu phải dừng chân.

"Jihoon à." Người nọ lên tiếng, lại vô thức cắn môi, "Cậu có biết là, nếu giờ cậu nói rằng, 'Wonwoo, mình yêu cậu, và mình biết tụi mình có thể trốn khỏi đây cùng nhau', thì mình sẽ ngay lập tức bỏ hết tất cả ở đây rồi đi cùng cậu không?"

"Không. Cậu sẽ không làm thế đâu." Cậu đã nghĩ đến việc đáp lại theo một chiều hướng khác, nhưng rồi cũng thôi.

"Lỡ như thôi. Thì sao đây?"

"Thì mình sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy. Vậy thôi." Jihoon thả tay Wonwoo ra, "Mình sẽ không cướp cậu khỏi những điều tốt đẹp đâu."

"Thế à."

Wonwoo mỉm cười, giọng nhỏ dần đi và mọi thứ giữa họ trở về cái tĩnh lặng trước đây. Nhưng đấy cũng không phải đau đớn gì, chỉ nỗi hạnh phúc một kiểu thầm lặng khác. Thế thôi. Còn về phần Jihoon, hài lòng và thỏa mãn, tay vỗ vỗ lên vai người bên cạnh. Dù sao cũng là đám cưới. Đám cưới thì không nên có những phiền muộn như này, đúng không.

Nên họ cũng chỉ bước đi, sánh vai nhau, không nắm tay nhau. Một về phía trước, một ở lại ở những hàng ghế phía sau. Cậu định bảo rằng cậu đã nhớ ra tên bài hát đấy là gì rồi, và cả âm điệu tiếp theo của bài, rằng đây là bài ngày trước Wonwoo từng rất thích phải không.

Nhưng người cậu muốn nói điều này với nhất đã không còn ở đây cạnh cậu.




So don't call me a liar, just believe everything that I say

There are six billion people in the world, more or less

And it makes me feel quite small

But you're the one I love the most of all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro