ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jihoon đến khu vực nhận diện, cầm lên chiếc điện thoại nọ, bật nghe.

Sao nào.

Lại buồn bực, lại giận dữ, rồi lại nhớ mình - nên mới lôi đoạn ghi âm này ra. Phải không.

Thôi, làm sao mình đoán được đây.

Ừm... mình cũng không rõ rốt cuộc người ta sẽ đem chiếc điện thoại này đến tay bạn sao nữa. Mật khẩu máy mình bạn biết, nhưng lỡ đâu... nó lại hỏng hóc và không bao giờ sửa lại được thì sao đây. Đành vậy, mình sẽ phó mặc hết cho cuộc đời này, tuy vốn chẳng tin gì vào định mệnh. Nhưng mà, biết sao giờ. Sóng mất từ lâu, và mình đã ước gì tin nhắn cuối cùng giữa tụi mình trông tử tế hơn một lời hỏi vặt vãnh bạn khi ăn rau mùi có nếm ra được vị xà phòng không.

Đúng là lạ thật nhỉ. Có người lại nếm được ra, có người lại không, chỉ vì một thay đổi rất nhỏ ngay trong phần gene đó.

Mình ước gì mình biết được câu trả lời của bạn.

Mình ước cho tụi mình một kết thúc khác, nhưng thời gian mình có lẽ đã cạn kiệt rồi. Làm sao giờ, khi may mắn của mình chỉ gom góp thành mỗi nhiêu đây.

Bạn sẽ luôn hiểu cho mình mà.

Bởi vậy.

Hẹn hò với ai thì hẹn hò. Cưới ai thì cưới. Muốn nhớ mình mãi mãi cũng chẳng sao. Khi đêm đến hẵng nhớ về mình, được chứ, còn lúc sáng, lúc còn tỉnh táo đấy - mình muốn bạn phải sống thật tốt.

Ăn đúng giờ đúng giấc, ngủ phải ngủ trên giường, ngáp cái là phải lăn ra giường ngay cho mình, chăn phải đắp cho đúng không chân lại lạnh. Muốn khóc trước ảnh mình bao nhiêu thì mình đều sẽ không cho. Gợi chuyện về mình trước bạn bè chung tuỳ ý, nhưng một khi buông ra mấy lời đắng cay tiếc nuối là mình sẽ đi thật đấy, không thèm ở lại dõi theo bạn đâu.

Cứ xem như đây là mình ép uổng bạn cũng được.

Bạn sẽ thấy cuộc đời này sụp đổ hoàn toàn thời gian đầu, nhưng bạn phải giữ cơ thể mình lành lặn. Đừng bạo hành nó. Có bệnh thì phải chữa, muốn hay không cũng phải đi. Đừng xem cái đau trong người là hình phạt thích đáng. Bởi đó chỉ là tiếng nói của chính cơ thể đang muốn gửi tới bạn - hãy lắng nghe chúng. Thời gian đầu có thể sẽ khó, nhưng hãy kiên nhẫn, và dịu dàng với chính mình. Nghĩ về bản thân nhiều chút. Đừng nghĩ về cái đau cái đớn của mình, hãy nghĩ về nụ cười và niềm hạnh phúc của mình khi biết rằng bạn vẫn đang lành lặn sống.

Thấy đồ ăn không ngon cũng không được bỏ, mà phải ăn, chán nản cũng phải ăn, không đói cũng phải ăn.

Nhé?

Đến lúc hạnh phúc trở lại, tin mình đi, rồi bạn sẽ còn đủ khả năng đón nhận hết chúng... Nên giờ nhé, cứ tin mình là được.

Vậy thôi, lời mình nói chỉ có vậy thôi. Mình chẳng rõ nên dặn gì tiếp theo. Những người còn tỉnh táo bên cạnh mình lúc này, họ đều lôi điện thoại họ ra, đều dặn dò gì đó vào phần ghi âm thế này, đều hy vọng rằng điện thoại của mình sẽ được tìm thấy. Họ... có lẽ tất cả họ đều đang cố nói lời yêu thương cuối cùng. Mình... sao nhỉ.

Đến cuối mình cũng không thể bật được nó ra. Có lẽ vì mình ngay từ đầu đã biết rõ một lời yêu của mình có thể sẽ đeo đuổi theo bạn cả đời này, như một hồn ma vất vưởng chẳng thể giải thoát.

Chắc vậy.

Jih—

.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro