'hoả hoạn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: fantasy, họ là nghiên cứu sinh

Buổi ăn tối ngày thứ Ba có phần vội vã hơn so với mường tượng ban đầu. Tôi đã quyết định hâm lại phần risotto còn sót từ hôm qua và Jihoon chọn cho mình một hộp xúp rau cùng bánh mì kẹp mua vội từ hàng quán quen. Anh phàn nàn về kha khá thứ, như việc Triển lãm về tính mỹ thuật trong trường phái Phép Thuật Ánh-Sáng được dựng lần này tại bảo tàng Ast-Riv có nhiều sai sót về cách truyền tải, gần như quá dày đặc những thông tin mang tính khách quan, hay việc bên Mireio Academy bắt đầu cân nhắc về tiềm năng của thứ phép thuật đến từ khoảng trống vũ trụ như một nguồn năng lượng bền vững mới và một số giảng viên khác cũng đang cố thuyết phục The Institute theo; và tôi chăm chú lắng nghe như mọi lần, đôi lúc bồi thêm vài câu chia sẻ quan điểm của mình. Nhưng phần lớn thời gian, Jihoon sẽ luôn là người nói.

Hết chuyện thì tôi lui về trong bếp dọn rửa, anh thì lại ra ngoài ban công hóng gió.

"Có lẽ cậu ấy chưa từng yêu tôi."

Giọng anh từ ngoài ban công vọng vào. Lúc này, bình đun vừa kêu cạch một tiếng, cùng âm thanh nổ lách tách của bong bóng nước.

"Ai cơ?"

"Wonwoo. Cậu biết cậu ấy mà."

Tôi đổ nước chỉ hơn nửa cốc, mùi thơm của cà phê dậy lên - "Anh tả thử đi." - Sẵn thêm chút sữa tươi. Jihoon thường hay bảo nếu có ý định thức trễ nhiều đêm liền tù tì để chạy dự án riêng thì nên cân nhắc chuyển sang americano. Chỉ là vài shot espresso được pha loãng ra bằng nước nên sẽ không quá đắng. Hiệu quả hơn nhiều, anh từng kể, một người quen của anh toàn uống thứ ấy nên anh biết.

"Tóc đen? Nhưng, chà, nếu là lúc đấy... hình như cậu ấy vừa nhuộm sang màu sáng mà nhỉ?" - Nốt cuối của câu có phần cao độ hơn, thể như anh đang đợi chờ một lời đáp từ tôi; nhưng cũng nhanh trở về nhịp thoại của mình trước khi tôi kịp lên tiếng thay - "Thêm chiếc kính gọng tròn nữa. Chắc cậu từng gặp qua. Hình như hai người còn từng làm việc chung hay sao ấy?—Cho dự án 'Tính ứng dụng của phép thuật Ánh-Sáng và'... — gì nhỉ?" - Anh bước từ ban công vào, tay trượt cánh cửa kính về lại vị trí đóng, rồi chọn cho mình chiếc ghế ngay đối diện nơi tôi đứng.

Có tia chớp vừa lóe lên bên ngoài, báo hiệu cho cơn bão sắp đổ bộ sang đây, như dự báo thời tiết đã nói trên đài vô tuyến tôi nghe loáng thoáng qua lúc sang trong lúc soạn lại đống giấy tờ trong cặp táp mình trước khi rời khỏi nhà.

Tôi chỉnh lại, cố hình dung cho mình một bóng hình trong tâm trí này, nhưng cuối cùng chẳng thấy được gì rõ ràng hơn về khoảng thời gian đó. Ít ra là trừ đi tiêu đề và khoảng thời gian sau đó đứng giao lưu với một số đồng nghiệp - "'Sự giảm sút trong tính ứng dụng của phép thuật Ánh-Sáng cổ đại tiền kỷ nguyên Valla và những đổi mới cần thiết để khắc phục tình trạng này'. Từ năm năm trước — À đâu. Sáu chứ. Em không ngờ anh còn nhớ." - Khuôn mặt của anh chàng nọ vẫn như bị vùi đi đằng sau lớp sương mù dày đặc, nhưng những gì xảy ra tại thị trấn N năm ấy đã luôn hằn ghi trong ký ức này của tôi. Muỗng đảo vài vòng cho đến khi hỗn hợp cà phê và sữa chuyển thành một màu nâu nhàn nhạt dưới ánh đèn - "Anh ấy kể anh nghe à?"

"Không không. Là do người khác kể, chứ bản thân người-nào-đó đều ít khi nào lại thẳng thắn như thế với tôi. Đến chuyện gần đây tôi còn chẳng rõ nữa." - Anh chống cằm lên tay phải, những ngón tay trái gõ lên mặt bàn thành nhịp - "Ấn tượng lắm. Có cậu đồng nghiệp của tôi hồi đấy cứ khen cậu hoài. Cũng như cậu, cậu ấy từng là nghiên cứu sinh bên này đấy, giờ lại về bên Mireio Academy dạy. Rất khó tính trước những nguyên lý thuộc phạm trù phép thuật Ánh-Sáng, có khi bài trừ không chừng..."

"Anh ấy có đang theo phái nào không?"

Anh đằng hắng - "Tôi đã ước là không, nhưng, cậu ấy lại chọn sống theo thuyết bất khả tri đấy." - Hơi có chút mỉa mai, nhưng đây không phải phận sự của tôi để bình luận thêm.

"Thế chuyện yêu đương kia. Về Wonwoo. Hai người từng hẹn hò?" - Tôi cố gắng soạn sẵn cho mình đâu đó tầm năm diễn biến đã từng xảy ra giữa họ. Hẹn hò rồi chia tay một cách vội vã, đường ai nấy đi nhưng đôi khi công việc vẫn khiến họ gặp lại nhau. Hẹn hò rồi chia tay rồi thử hẹn hò thêm lần nữa, nói với bản thân lần đầu tiên chỉ là bản nháp, nhưng đến cuối vẫn thấy hai bên không hợp nhau. Hay cái gì mà, chơi đùa qua lại với cảm xúc của nhau nhưng không bao giờ cố dùng cái mác 'lãng mạn' để giữ nhau.

"Không, chưa từng thì đúng hơn. Chúng tôi chỉ là bạn bè."

Tôi tưởng rằng anh đang muốn phàn nàn gì đó về mối quan hệ cũ của mình - "Bạn bè mà cần yêu nhau sao?"

"Có chứ. Nhiều là đằng khác. Chắc vậy." - Tôi đã đợi chờ một lời giải thích rõ ràng theo ngay sau, nhưng chẳng có gì.

"..."

Anh im lặng vài giây; rồi lại khẽ bổ sung - "Cậu muốn đoán thử lý do không?" - Trong khi đó, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, và những hạt nước li ti bắt đầu hắt ngang tấm cửa kính theo những đường thẳng rất mảnh cắt chéo.

"Em có phải thám tử như anh đâu. Làm sao suy luận được ra."

"Tôi chỉ muốn nghe ý kiến thứ ba thôi. 'Khách quan vẫn tốt hơn chủ quan nhiều', nhỉ?" - Là một câu tôi thường hay nói, nhưng chỉ trong những cuộc trò chuyện xoay quanh thị trấn N tôi mới dùng. Đối những chuyện tình cảm của riêng mà nói, tôi vẫn thích được nghe những điều vặt vãnh mơ hồ hơn so với một kết luận chắc nịch.

Tôi nghiêng hẳn về phán đoán thứ ba, sau khi dựa dẫm vào lời anh để loại trừ khả năng của suy luận thứ nhất và hai. Có gì đó về nó lại khác xa Jihoon mà tôi biết, nhưng kể cả thế, tôi vẫn rất trung thành với những gì bản thân đã soạn được ra - "Vậy thì, để em đoán: hai người là bạn bè, biết rõ tình cảm của nhau, nhưng hai người đã quyết không thổ lộ và chỉ tiếp tục làm bạn với nhau?"

Anh nhắm nghiền mắt, ngẫm suy một hồi trước khi ậm ừ vài tiếng đồng ý - "Chắc cũng giống vậy, nhưng..."

"Nhưng?" - Tôi chưa hoàn toàn rõ được điều sẽ được nói ra sau đó. Còn gì để nói sao?

"Nó chỉ hơn lòng vòng thôi."

"... Như là?"

"Chúng tôi luôn biết rõ tình cảm của nhau." - Anh nhìn tôi, rồi thầm cười. Một cái kiểu cười nghịch ngợm rất riêng của anh mỗi khi trông thấy điều gì đó thú vị. Nhưng là điều gì thì tôi hiện tại chưa rõ - "Chúng tôi chưa một lần ngại ngần với lời nói của mình." - Anh lẩm bẩm một câu thần chú rất khẽ dưới hơi thở mình, và chiếc ly sành màu đỏ sẫm đã rót đầy cacao bỗng nhiên được vật chất hoá từ thinh không ngay trước anh. Cùng động tác lướt ngón quanh vành ly, thứ chất lỏng bên trong bỗng nghi ngút khói: thơm lừng, nhưng lẫn vào chút mùi đăng đắng làm tôi liên tưởng tới tách chocolate nóng mình từng thử ở hiệu ăn sáng đã khiến cổ họng này phải gắt lên vì cay nồng - "Xem nào — Thích cậu, yêu cậu, tôi cần cậu, xin cậu đừng đi... Bao nhiêu lời mà một cặp đôi thông thường có thể nói ra, tôi đều đã nghe qua đến ngán ngẩm rồi."

"Anh đã yêu anh ấy được bao nhiêu năm?" - Quay trở lại phán đoán thứ tư, tôi tin đây là một trường hợp hiểu lầm đơn thuần. Tình cảm rõ ràng nhưng cách thể hiện không đủ tính nhất quán, từ đó dẫn đến một sự chênh lệch về năng lượng giữa hai bên. Và nếu phải đoán, tôi sẽ cho là độ từ tám đến mười năm; bởi anh vẫn luôn là kiểu người một khi đã quyết làm gì thì nhất định phải làm cho thật lâu, không có chuyện được lưng chừng năm năm là bỏ cuộc ngay. Như công việc nghiên cứu ngoài lề kia về tình trạng phát triển (trong âm thầm) của The Final Order khắp liên minh và mục đích thực sự của họ chẳng hạn, cho dù đã đến hàng trăm báo cáo lũ lượt được đăng tải trên diễn đàn hằng tháng nói về sự suy thoái khó tránh này.

Anh nhấp một ngụm. Câu từ của anh rất rõ ràng, không cần đến một lần do dự để soạn lại - "Mười hai năm."

Tôi lặp lại theo - "Mười hai năm." - Có cảm giác như mình đang không theo kịp mạch kể nên chưa thể tìm được lời tử tế đáp lại.

"Đúng vậy. Không hơn cũng chẳng kém." - Anh nhấp thêm một ngụm, lần này đầu ngẩng lên cao hơn. Mùi cacao đã vơi dần đi - "Luôn là những lời quen thuộc như vậy suốt mười hai năm qua."

"Vậy khi anh nói rằng anh ấy không còn yêu anh nữa, ý anh là gì?"

"Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là tự dưng cảm thấy thế. Nghe thật bất bình thường, phải không?" - Anh thở hắt một cái; ánh mắt chơi vơi ở một khoảng vô định xa hơn tay mình.

Tôi lắc đầu, chưa gì đã cắt ngang nên chẳng kịp biết anh đã định nói gì - "Có sao đâu, là do em chưa hiểu toàn bộ câu chuyện thôi." - Dù sao cũng thật kỳ quái khi anh dè chừng trước những lời tôi nói nhiều đến vậy, nhất là khi anh thuộc tuýp người thích đưa ra nhận xét thẳng thừng hơn là đặt ra những câu hỏi thăm dò trước đó - "Anh cứ kể tiếp đi. Đừng nghĩ đến phản ứng của em làm gì."

"Phải nghĩ chứ. Tôi lúc nào cũng thích nghe những dòng diễn giải của cậu mà." - Anh nhếch mày - "Nhưng, quay trở lại chuyện thì — có vẻ là đến một lúc nào đấy, những gì đã từng tồn tại giữa hai chúng tôi cứ thế m..." - âm 'à' đằng sau như được anh nuốt lại vào trong; mãi mới nặn ra được ra một câu nghe hệt câu hỏi tu từ khiến tôi phải ngập ngừng theo lúc nào không hay - "...thay đổi chăng?"

"Nhưng hai người đã ở bên nhau mười hai năm. Nhiêu đây thời gian chắc phải đủ để thay đổi hoàn toàn một con người." - Như câu nói mình từng nghe loáng thoáng qua khi còn nhỏ, "hầu hết tế bào trong cơ thể con người được thay mới hoàn toàn, cứ thế sau chu kỳ bảy năm". Tôi đã định sẽ thêm điều này vào, nghĩ đi nghĩ mãi cuối cùng lại thôi, sợ rằng sẽ khiến cuộc trò chuyện bị ngắt mạch.

"Không hẳn. Có lẽ là thế, hoặc, tôi cũng chẳng rõ nữa." - Anh đáp - "'Thay đổi là nguyên tắc của sự sống' - chẳng phải ta đã luôn được dạy thế sao?" - Anh chậm rãi thuật lại một trong năm điều tiêu biểu mà The Institute tin là thứ nền tảng đã giúp làm nên phép thuật đương đại. Tôi gật đầu, theo bản năng mà lẩm bẩm theo phần còn lại của câu - "Nếu đó là điều cậu muốn nói, thì ừ. Sẽ luôn có thứ gì đó buộc phải thay đổi giữa hai chúng tôi."

"Vậy, anh không hài lòng với những thay đổi đó ở Wonwoo?" - Jihoon chỉ gật đầu. Anh đẩy ly cacao sang một bên, rồi búng tay – một cuộn giấy bỗng xuất hiện từ lòng bàn tay anh. Tôi hỏi tiếp - "Anh đã bao giờ nghe về 'apophenia' chưa?"

"Một lần cũng không có. Là gì thế?"

"Nó là một hội chứng. Là 'xu hướng nhận thức những kết nối có ý nghĩa giữa những thứ không liên quan'. Kiếm tìm một liên hệ không ai nhìn được ra." - Như những điều anh đã nghiên cứu về The Final Order liên tục bị bác bỏ vì 'thiếu tính liên kết, hoàn toàn không rõ những bằng chứng này dựa trên cơ sở nào' (anh đã kể lại vậy). Và ngay cả thế, tôi đã chọn tin vào anh - "Em nghĩ là anh đang lung lay trước chính phán đoán của mình. Vì sợ bản thân chỉ đang bám víu vào một hiểu lầm đơn thuần nào đó, phải không?" - Cũng chưa rõ liệu điều mình nói có gần gì với sự thật hay không, nhưng theo những gì tôi đoán được thì chắc hẳn phải có chuyện nào đó lớn làm khiến anh phải cân nhắc lại tình cảm của mình.

"..."

Anh mím môi, nhăn mày như cân nhắc trước điều gì đó chưa rõ tên. Tay chạm lên niêm phong với huy hiệu hình chim sẻ và tức thì những dải sắc toả ra từ thứ ấy - "Đây. Cậu đọc qua cái này trước đi." - rồi thở dài, như rằng những gì được viết bên trong chính là gốc rễ cho suy sụp này của anh.

Tôi nhận lấy cuộn giấy từ tay anh, trải mặt giấy ra, miết những góc cong vênh xuống. Lau lại mặt kính đã mờ của mình, và cứ thế đọc lướt qua những chỗ được viết theo lối spencerian cổ – lối chữ thư pháp bay bướm rất đặc trưng; hơi có phần khoa trương đối với sở thích của tôi, thậm chí không đủ hiệu quả về mặt thời gian bằng lối viết thông thường. Tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp. Có lẽ chỉ là một bản tường trình đơn giản. Cho đến khi vô tình dừng lại ngay đúng hai chữ được khoanh tròn nhiều lần - "'Hoả hoạn'? Thế..."

"Đừng lo lắng về chuyện đó làm gì." - Giọng anh não nề hẳn đi, đầu cụp xuống như muốn vùi đi một biểu cảm nào đó; nhưng nhanh chóng ngẩng lên, trở về với nét điềm tĩnh tôi hay bắt gặp khi cả hai còn đứng bên khu vườn thuộc khuôn viên trường, và cái nhăn mày trên khuôn mặt ấy chốc lại tan ra - "Người ta bảo là do tai nạn, chập mạch điện bên chỗ kho. Bắt lửa giữa đêm."

"Anh ấy ổn chứ?" - Tôi cuộn tờ giấy về lại như cũ, đẩy về giữa bàn.

"Vẫn đang trong bệnh viện để tiện theo dõi thôi." - Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe - "Không có chấn thương nào quá nghiêm trọng, gãy xương với bị ngộ độc là cùng — về tổng thể thì coi như ổn. À, ly cacao này tôi uống xong rồi, cậu rửa luôn nhé?"

Tôi với tay đến ly cacao, cho qua vòi nước; không quá bất ngờ khi thấy mấy vết đen sẫm dính ở đáy sứ - đây là nếu phải đánh giá từ thói quen hay nhốt mình trong phòng nghiên cứu suốt nhiều ngày liền như thể chốn ấy mới là nhà mình; có vẻ như anh còn cố cạo những vệt đã khô kia đi. Lúc này tôi mới sực nhớ về ly cà phê đương uống dở của mình, có lẽ do thời tiết, một lớp màng mỏng đã hình thành trên bề mặt của thứ chất lỏng nọ từ bao giờ – vừa đủ để khiến mọi cái hứng uống trong tôi tan thành mây khói - "Toàn bộ căn nhà anh ấy đều bị thiêu rụi sao?" - nên tôi đành xếp vào bồn rửa. Rửa qua vài đợt cho đến khi nước trong trở lại – của anh trước, xong đến tôi – rồi đặt lên giá phơi.

"Giường, bàn, ghế; đều cháy cả. Đấy là hiển nhiên rồi." - Anh lướt tay mình theo chiều ngang của cuộn giấy, và niêm phong ngay ngắn nằm về đúng y như cũ - "May là mấy công trình nghiên cứu cũ, thêm mấy quyển sách đều được cậu ta cẩn thận ếm bùa chống cháy lên, hoặc bằng loại giấy chống cháy nào đó mua bên ngoài. Nhưng — Không quan trọng. Cái chính là đồng nghiệp của tôi tin rằng đã có bên thứ ba tham gia vào, và tôi đã phản đối. Tôi không tin vào cái suy đoán rằng Wonwoo đã 'gây sự' với bên nào đó; thậm chí mấy công trình nghiên cứu tôi vô tình xem qua trên diễn đàn cũng tương đối... 'hiền lành', chẳng đụng chạm tới ai." - và ba chữ cuối anh nói khẽ - "Đâu như tôi..."

Như rằng anh đang thầm trách bản thân mình. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là chứng 'cảm giác tội lỗi của người sống sót' mà tiền bối đã nhắc khi tôi đột ngột chuyển sang The Institute, rồi tìm tới công việc giảng dạy buồn chán; thay vì trở về trường cũ của mình cho rồi; nhưng lúc ấy, tôi vẫn không rõ điều ấy có liên quan đến mình như nào.

"Anh thì sao?" - Tôi mở cửa tủ lạnh ra, nghía xem còn gì cho sáng mai và tối mai - "Anh chưa bao giờ tin vào khả năng của một vụ tai nạn, phải không?" - Đúng khi tôi vừa đóng cửa tủ lại, cả căn phòng bỗng dưng sáng rực trong một khắc vì sấm chớp, và tôi tự hỏi liệu căn nhà này còn đủ sức để chống chọi qua cơn bão không.

"Chẳng có gì qua được mắt cậu nhỉ? Quả thực là tôi cũng có một vài giả thuyết cho riêng mình." - Anh nói - "Nên tôi đã tự mình quay trở lại hiện trường để điều tra."

"Anh tìm được gì rồi?" - Tôi nhận ra biểu cảm của anh cũng trông nhẹ nhàng hơn trước, không còn cái nhăn mày nọ.

"Thứ này thứ kia. Hoá ra cũng chẳng có gì trong đấy còn đủ để dùng làm bằng chứng. Nhưng mà,"

"Vụ cháy ấy tệ đến thế sao?"

Jihoon gật đầu. Anh im lặng, lâu rất lâu. Sợ rằng anh đã quên nhịp kể ban đầu của mình, tôi liền lặp lại câu nói trước đó - "Nhưng mà...?"

"A, ừm." - Anh ậm ừ. Mắt đánh sang hướng khác - "Đã bao giờ cậu thấy tuyệt vọng vì bản chất tò mò này của mình chưa?"

Một câu hỏi hoàn toàn mới khiến tôi ngỡ ngàng - "Ý anh là?"

"Đã bao giờ cậu thấy hối hận vì trở thành một nghiên cứu sinh, thay cho... bất cứ các ngành nghề nào khác?" - Rồi bắt đầu đưa ra những ví dụ - "Điều chế độc dược, hay một giáo viên thông thường. Bất cứ thứ gì khác."

Tôi không rõ câu trả lời của mình là gì, nhưng tôi không nghĩ rằng trong tôi đã từng có tồn tại một đáp án tử tế nào; nên tôi đáp một cách ngẫu nhiên - "Em không thể nói thay cho một cuộc đời mình chưa từng biết gì về."

"Vậy sao."

"Anh không hài lòng với nó?"

"Không hẳn." - Tôi vẫn chưa rõ hoàn toàn những gì anh đang muốn truyền tải vừa rồi, nhưng đây không phải lúc phù hợp để rẽ sang những chủ đề khác.

"Về Wonwoo," - Tôi hỏi - "Anh vẫn sẽ tiếp tục điều tra chứ?"

"Ừ. Đến lần thứ tư, hay năm. Tôi nghĩ là mình đã tìm ra được thứ gì đó. Chắc vậy." - Và gót chân anh bắt đầu gõ lên sàn thành từng nhịp - "Nhưng mà, nó không phải một thứ mà tôi nên biết về."

Tôi tự hỏi liệu đây chính là cái thay đổi anh nhắc tới ban đầu. Chỉ chờ đợi cho đến khi anh quyết định tiếp tục.

"Tôi đoán là cậu ấy đang nghiên cứu về phép thuật cấm."

Không tin vào những gì mình vừa nghe, tôi hỏi lại - "S-Sao cơ?" - Một công dân thuộc liên minh, giờ đây đã dùng đến phép thuật cấm thì chỉ đồng nghĩa với tử hình. Không còn cách nào khác nữa. Dù Jihoon có muốn giúp đỡ đến mấy thì... - "E-Em rất tiếc. Thật sự đấy."

"Hiện tại thì có lẽ chỉ có mỗi tôi biết về chuyện này." - Anh nói, chậm rãi tường thuật lại tất cả - "Nên, để đảm bảo, tôi đã xoá sạch những dấu vết còn sót lại trong căn nhà ấy, phòng trường hợp hồ sơ về vụ này bị lật ra để điều tra lại từ đầu."

"Jihoon, anh... anh định bao che cho tội lỗi của anh ấy sao?" - Nhưng tôi còn một câu hỏi to lớn hơn cả thế. Anh đang muốn biến tôi thành đồng phạm sao - "Tại sao anh lại kể? Anh biết là em đâu thể làm lơ được chuyện này m—"

"Không đâu." - Anh đáp - "Bởi tôi vẫn nhớ câu thần chú xóa ký ức là gì mà."








"Cậu còn nhớ Wonwoo không?"

"Ai cơ?"

"Tóc đen? Nhưng, chà, nếu là lúc đấy... hình như cậu ấy vừa nhuộm sang màu sáng mà nhỉ? Thêm chiếc kính gọng tròn nữa. Chắc cậu từng gặp qua rồi. Chẳng phải hai người từng làm việc chung sao? Cho dự án 'Tính ứng dụng của phép thuật Ánh-Sáng và'... — gì nhỉ?"

"'Sự giảm sút trong tính ứng dụng của phép thuật Ánh-Sáng cổ đại tiền kỷ nguyên Valla và những đổi mới cần thiết để khắc phục tình trạng này'. Từ năm năm trước — À đâu. Sáu chứ. Em không ngờ là anh lại nhớ."

"Nhớ chứ. Cậu ấy cứ kể về cậu suốt, dù sao cũng là một đề tài hay. Cậu nên lấy làm tự hào. Nhưng, chuyện là cậu vừa gặp tai nạn dạo gần đây nên là..."

"Ôi, anh ấy ổn chứ?"

"Đừng lo làm gì. Cậu ấy chẳng sao cả. Tôi định là sẽ đi gặp cậu ấy vào ngày mai."

"Anh phải đi đấy. Một hôm thôi mà, hoặc hai ngày. Em có thể qua phòng nghiên cứu của anh kiểm tra, nếu anh cần gì."

"Thế thì tuyệt quá... Với lại, tuần sau nhé. Sáu giờ? Cậu nhớ ăn tối đấy. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ bữa."

"Vâng, em nhớ rồi."

"Nhớ đấy: tuần sau, sáu giờ."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Và cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro