i don't wanna love somebody else

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018

Thuê bao Quý Khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy,

vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp

Bíp—

"

Người hiện tại, và cũng là người đầu tiên nghe được lời nhắn này ở đầu bên kia là—Lee Jihoon. Phải, phải không?

Nếu không phải thì tôi thành thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn không đáng có này. Còn nếu như người ở đầu bên kia là thực sự Jihoon thì đấy quả là một điều đáng mừng.

Chào cậu, Jihoon. Là tôi đây, Wonwoo. Jeon Wonwoo, người bạn thân cũ của cậu, nếu cậu còn nhớ. Thật ra thì nhớ hay không thì chẳng ảnh hưởng đến những gì tôi sắp nói với cậu cả, đừng lo. Đã lâu rồi, kể từ lần cuối chúng ta thực sự nói chuyện với nhau. Bao lâu rồi đây? Mười năm? Hay mười hai năm đây? Lâu tới mức tôi gần như đã quên đi cả sự tồn tại vốn dĩ được coi là một điều hiển nhiên trong cuộc đời tôi của cậu. Nhưng điều đáng mừng ở đây là tôi nhớ được tên của cậu, tất nhiên rồi, cậu có cái tên đẹp đến nhường này cơ mà. Jihoon. Jihoon... Nếu như đây là ngày cuối cùng tôi sống. Nếu như tôi buộc phải quên đi tất cả, thì tôi hẳn sẽ chọn lấy cái tên này cho ký ức cuối của mình, thay cho những ký ức thuộc về riêng mình thôi.

Ơn trời. Jihoon ạ. Tôi vẫn đang còn giữ mấy tấm ảnh cũ hồi chưa tốt nghiệp của chúng ta, nhờ thế mà tôi đồng thời cũng đã nhớ được ra khuôn mặt của cậu và mấy kỷ niệm đáng xấu hổ chúng ta có khi còn ở trường. Chứ, nếu không thì tôi lại chẳng tài nào nhớ được cậu cả, khuôn mặt của cậu, kỷ niệm chúng ta có với nhau. Gần như tất cả, ngoại trừ cái tên này. Nó thực sự khiến tôi phải nghĩ lại về tình trạng hiện tại của mình, có khi tôi đang bị bệnh hoang tưởng quá nặng chăng? Đôi khi chúng ta cũng không dám tin vào một điều gì đó khi nó không thực sự diễn ra trước mắt, nên Jihoon à, lúc đấy cậu thực sự chẳng khác gì một giấc mơ thật đến mức khiến tôi chẳng thể nào phân biệt liệu đây là thật hay do tôi tưởng tượng ra nữa.

Nên tôi để lại một tin nhắn thoại cho cậu vì lý do này. Thật may mắn làm sao khi tôi tìm ra được số điện thoại của cậu được ghi đằng sau một trong số tấm ảnh cũ tôi để trong chiếc hộp ở trong nhà kho, rồi liên lạc với một vài người bạn để chắc chắn rằng đây là số của cậu, đồng thời họ cũng nói với tôi rằng cậu không hề sống một mình, tôi đoán là cơ hội cao cậu sẽ không được nghe lời nhắn thoại này trước tiên. Không sao đâu, lúc nào cũng được, miễn sao cậu nghe được những điều này là tốt rồi.

Làm ơn, làm ơn. Tôi chỉ muốn tìm một cách nào đấy để chứng minh rằng, cậu là thật, và cậu đang ở đây, và tên đầy đủ của cậu là Lee Jihoon. Và chúng ta từng là gì đó của nhau.

Jihoon à. Chúng ta đã thực sự là gì đó của nhau mà. Đúng không? Phải không? Khi cậu năm ấy đã nhón chân lên hôn tôi. Khi cậu khóc lóc một cách xấu xí, hai tay vẫn cố chỉnh lại chiếc cà vạt của tôi, khuyên nhủ tôi rằng nước mắt sẽ không hợp với tôi đâu. Khi cậu năm ấy vùi lại vào trong tay tôi chiếc vòng cổ khắc tên cậu mà tôi đã tặng cho. Khi cậu quay đầu đi, rời bỏ tôi.

Ôi... Nó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, khi não tôi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó, một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra trong cái cuộn phim kể về cuộc đời nhàm chán này của tôi. Ký ức này của tôi về cậu...

Giống như một bộ phim với tốc độ là hai mươi bốn khung hình trên một giây, nhanh đến nổi đôi mắt mình lại chẳng thể nhận ra được khoảng cách giữa hai khung hình với nhau, vậy thế mà chỉ cần đúng một khung khác đi với số còn lại là nhận ra ngay cái sự kỳ lạ đấy. Hoặc đơn giản là đời tôi ngay lúc đầu không thể nào không có cậu rồi, nói một cách khác là việc có cậu trong đời đối với tôi là một điều hiển nhiên. Chỉ vì chăm chú nhìn vào những phần xấu xí của quá khứ mà tôi lại quên đi khuôn mặt hạnh phúc của cậu, nhìn tôi, khi đứng ngược với hướng nắng. Và cả khuôn mặt hạnh phúc của tôi, khi được đứng từ xa nhìn cậu—

Jihoon, Jihoon ơi...

Tôi không hề muốn quên đi cậu. Tôi muốn nhớ cậu mãi mãi. Mà vì cứ cố gắng theo đuổi nhịp sống của cái xã hội tôi đang là một phần này nên không mảy may nhận ra rằng chính bản thân đang để cậu đi khỏi cuộc đời mình. Tôi đang cố gắng sống thật tốt. Ăn, ngủ, nghỉ. Đầy đủ cho đến cái khi mình nhắm chặt mắt lại.

Rồi tự dưng. Một ngày nào đấy, đôi mắt cậu, từ không một nơi nào cả, xuất hiện trong tiềm thức của tôi, cố gắng nhìn thấu tôi. Tôi không nghĩ mình có thể lý giải được sự phức tạp mình thấy trong cậu. Cậu là một bài toán khó, Jihoon à, cậu thực sự là như thế đấy. Vô tình nhất có thể, cậu đã khiến những con người thân quen của tôi trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Tôi cứ nghĩ về cậu. Cậu khiến cuộc sống của tôi trong thời gian vừa qua trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Cái cảm giác trống rỗng khi nhận ra rằng, từng có người đối với mình là tất cả giờ đây lại không ở bên cạnh, và những gì bản thân có thể làm chỉ là cố gắng sống trọn vẹn trong từng thước phim chắp vá của quá khứ.

Vậy nên. Chỉ thế thôi.

Tôi chỉ muốn gọi cậu như thế, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Tôi thực sự muốn nghe giọng cậu một lần nữa, tôi thực sự muốn những kỷ niệm mới đẹp đẽ hơn thay thế chỗ cho điều xấu xí trong quá khứ. Tôi thực sự muốn, nghe tên mình được thoát ra từ miệng cậu. Làm ơn, hãy làm thế, hãy để cho tôi biết rằng, một phần nào đấy, tôi đã được tha thứ bởi cậu.

Vậy nên, hãy theo số này mà gọi cho tôi đi.

...

Cuộc gọi này vẫn chưa kết thúc nên là...

Tôi vừa sực nhớ ra là, hình như mình của ngày xưa đã từng hứa với cậu rằng, sẽ nhớ liên lạc thường xuyên, hoặc những gì đại loại như vậy có liên quan đến việc nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của người kia. Có thể là ở bên cạnh và yêu cậu, tôi cũng không nhớ rõ bản thân ngày xưa đã nói gì nữa. Nếu là thế thì tôi đã hoàn toàn thất bại rồi, cả ba điều tôi vừa liệt kê đấy, đúng là làm không ra hồn mà.

Mà đừng lo, đây sẽ là lần cuối cùng. Sau này, tôi sẽ không còn nói ra mấy lời sến súa như thế nữa khi liên lạc được với cậu. Tôi sẽ không để cậu khó xử đâu, cả người đang ở bên cạnh cậu hiện tại nữa. Đừng tỏ ra thương hại tôi, đừng đáp lại tình cảm này của tôi. Hãy nhớ rõ điều này, và đừng làm thế, tôi chỉ cần nghe được giọng cậu thôi.

À.

Tôi vẫn không hiểu vì sao, ừ, mình lại như vậy nữa. À, chuyện gì đang xảy ra hả? Ừ, khó giải thích lắm.

Ha, ha ha... Chết thật. Ừ, tôi đã ngã xuống đất và khóc đấy, rồi bật cười trước nỗi buồn vô lý của mình. Đừng lo, đừng lo. Tôi vẫn ổn mà.

Vậy nên, nghe này.

À, ưm, ừm. Chỉ là đôi khi, tình cũ day dứt trong lòng, theo cách kỳ lạ nhất có thể. Chỉ vậy thôi.

Và, tạm biệt. Tôi hứa sẽ không còn những cuộc gọi nào như vậy trong tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro