lời trăng trối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngồi đây nhé?"

"Thoải mái đi."

Hansol ngồi thật. Là loại ghế bành barrel, Hansol nghĩ, có phần lệch tông (đại loại là: quá tầm thường) so với những bức tranh được bày trí tại đây.

"Hiện giờ, anh cảm thấy thế nào? Bác sĩ có dặn gì thêm không?"

"Khoẻ re mà. Có thì cũng là trầy chỗ này, xước chỗ kia. Nhưng bị xe tông mà được như này là may rồi." – Wonwoo quay đầu nhìn Hansol. – "Sao. Cậu muốn hỏi gì đó?"

"Anh kể thêm về ngày hôm đó được không."

"Người ta vẫn đang tiếp tục điều tra à?"

"Không, em chỉ muốn nghe anh kể về ngày hôm đó."

"Hay cậu đã kiếm ra được gì rồi?"

"Chẳng có gì qua được mắt anh đâu nhỉ?" – Hansol ho khan. – "Di chúc của anh ấy. Hình như cũng có một người khác biết về nó, em nhớ là vậy. Sao anh phải giấu nó đi?"

"Ai biết được." – Wonwoo đẩy mắt kính lên. "Thế, cậu muốn nghe thêm về gì?"

"Này. Em nghiêm túc đấy." – Hansol nhíu mày. – "Đáng lẽ anh nên nộp nó lên sở cảnh sát từ trước. Như thế có phải đỡ được cả bội thời gian cho cả hai bên ngay từ đầu."

"Lỡ không thì sao?"

"Anh không có quyền làm thế," – Hansol thở dài. – "khi anh ấy mới là người viết chúng. Anh nên làm đúng theo nguyện vọng ấy của Jihoon."

"..."

"Thôi. Không nói về chuyện đó nữa. Kể em nghe về ngày hôm ấy đi."

"Hình như tôi kể rồi mà nhỉ?"

"Đấy là khi ở sở cảnh sát, khi anh bị hỏi cung." – Hansol lắc đầu, ngồi thẳng lưng lên trở lại. – "Trực giác mách bảo em rằng câu chuyện thực sự mà anh đã muốn kể sẽ rất khác."

"Vậy cậu muốn tôi bắt đầu từ đâu."

"..." – Hansol im lặng, nghĩ ngợi một hồi mới đáp. – "Từ đầu luôn đi."

"Jihoon bị ung thư tuỵ, giai đoạn ba." – Wonwoo nói. – "Về cơ bản thì, phần trăm sống của cậu ấy vốn đã không cao. Phần trăm sau khi đồng ý chữa trị cũng thế."

"Và vì thế, anh ấy đã chọn không chữa trị."

"Cậu ấy chán ghét việc bản thân không thể làm gì về việc đó. Cậu biết đấy. Rụng tóc. Liên tục mệt mỏi, nôn ói. Cũng không muốn ăn." – Wonwoo giải thích. – "Khác với cảm sốt, hay lở loét dạ dày, khi cậu có thể chấp nhận điều trị, và mặt mày xanh xao khó chịu, nhưng đến cuối mọi người xung quanh vẫn cư xử bình thường trước cậu. Jihoon không thích việc phải đối diện với nước mắt của người khác."

"Gia đình anh ấy bảo anh là người đã thuyết phục anh ấy từ bỏ việc điều trị."

"Cậu có tin vào những điều ấy không?"

"Chắc cũng có một phần trong đó là sự thật." – Hansol kéo khoá áo khoác xuống. – "Dù sao anh cũng là người cuối cùng ở bên anh ấy. Từ góc nhìn của họ mà nói, thì đều là chuyện hợp lý cả. Nhưng em tin anh có lý do của mình."

Wonwoo đăm chiêu nghĩ ngợi. – "Tôi vẫn thường mơ thấy cậu ấy." – Cuối cùng lại thành một câu chuyện khác. – "Và đôi khi, tôi cũng nghe thấy được cậu ấy."

"Trong giấc mơ?"

"Trong mơ lẫn cả đời thực; tôi đã luôn nghe thấy cậu ấy. Ở đó, cậu ấy sẽ luôn miệng nói mấy lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cứu cậu ấy. Đại loại thế. Nhưng tôi vẫn hay tự hỏi liệu việc đưa cậu ấy đi như thế có phải quyết định đúng đắn."

"Còn lúc ấy thì sao? Anh có bao giờ nghĩ về những điều này khi anh ấy còn sống không."

"Một lần cũng không." – Wonwoo nhấc vội gót giày bên phải lên, rồi ngồi bắt chéo chân. – "Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đời tôi. Chắc đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mình yêu ai đó nhiều đến thế."

"Kể cả khi hai người chỉ mới biết nhau được ba tuần?"

"Hơn cả tình yêu sét đánh." – Wonwoo trầm ngâm. – "Đối với tôi, cậu ấy chính là tri kỷ. Kể cả khi chúng tôi chỉ mới gặp nhau đúng một lần tại cửa hàng tiện lợi. Và khi cậu ấy tiết lộ về chuyện ấy, tôi ngay lập tức đã biết điều mình nên làm là gì."

"Sao anh nghĩ như thế?"

"Chắc vì trực giác." – Wonwoo đáp. – "Người ta hay bảo khi yêu, trực giác sẽ trở nên nhạy bén gấp bội. Cậu ấy đã tra thử qua trên mạng, và càng đọc, cậu ấy càng tuyệt vọng. Jihoon từ lâu đã biết rằng những tháng còn lại sẽ là những tháng đầy nước mắt."

Hansol đã định đưa ra lời phản biện, như là 'và chính người ta cũng bảo tình yêu dễ khiến chúng ta đưa ra phán đoán sai lầm', nhưng rồi thôi. – "Anh và Jihoon đã làm những gì khi ấy?"

"Chúng tôi đã thuê một chiếc xe, định là sẽ làm một chuyến đi phượt hết Hàn Quốc này." – Wonwoo trầm ngâm. – "Jihoon luôn sống khép mình, nên cả hai chúng ta đã đồng ý rằng chuyến đi phượt ấy sẽ phần nào làm nguôi ngoai đi những hối hận của cậu ấy. Đền bù cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Coi như được một lần sống hết mình."

"Nhưng điều đó đã không xảy ra." – Hansol suy nghĩ về phần di chúc mình đã đọc được khi đó. Trong đấy, Jihoon chỉ nhắc về đúng hai nơi: Changwon và Busan.

"Chúng tôi về quê tôi trước, xong rồi lái xuống quê cậu ấy, rồi cứ ở đó như thế cho đến những ngày cuối. Tôi cho rằng Jihoon có một mối liên hệ sâu sắc với nơi ấy." – Wonwoo hơi hơi cúi đầu. – "Ở đó, cậu ấy sáng bừng lên. Như một vì sao. Tôi nghĩ thật ra vì sao nào cũng thế. Để có thể tàn lụi đi, nó sẽ buộc phải bừng sáng ở những giây phút cuối."

"Anh có sự liên tưởng độc đáo thật. Có phải như cách mọi người hay bảo người cận kề cái chết sẽ luôn mang theo một thứ mùi rất riêng?" – Hansol hỏi, Wonwoo lắc đầu. Sau cùng chẳng biết nên giải thích tiếp như nào, Hansol chọn một câu hỏi khác. – "Nếu được đi xa hơn, hai người sẽ muốn đi đâu?"

"Los Angeles. Tôi thấy người ta hay gọi nơi ấy là thành phố của thiên thần. Hoặc Paris, thành phố của ánh sáng. Jihoon bảo rằng cậu ấy muốn đi Ý thử một lần, nơi ở của những vị thánh, tham quan từng toà thành một và uống rượu trong khi chìm đắm trong tiếng nhạc đến vĩnh viễn." – Wonwoo mất một lúc lâu mới nói tiếp. – "Nhưng, bằng một cách nào đó, Busan lại có được tất cả những thứ ấy. Chúng tôi sẽ luôn thiếp đi cùng nhau trên một chiếc giường đơn tạm bợ, và mỗi sáng, tôi sẽ nằm đó lắng nghe Jihoon kể về những giấc mơ của cậu ấy. Và trong giấc mơ đó, tôi thực sự tin rằng mình đã được nghe về một thế giới đẹp đẽ mà thực sự đáng để ước ao. Hơn cả LA, hơn cả Paris. Có lẽ khi tôi yêu Jihoon, Busan đã vô tình thành nơi đáng sống nhất thế giới."

"Khá là lãng mạn đấy." – Hansol nghĩ, nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của người phụ nữ trên bức tranh. Tưởng chừng như đôi mắt ấy có thể mở ra bất cứ lúc nào rồi nhìn chăm chăm lại mình. – "Tự dưng em lại thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Dù đáng ra em không nên thế. Em chỉ là hơi tiếc khi anh không thú nhận tất cả những điều này ra với gia đình của anh ấy. Anh biết không, họ đã đòi em phải tìm được lý do để trừng phạt anh. Cho vào tù. Họ cho rằng anh đã dụ dỗ anh ấy tìm đến cái chết."

"Còn cậu thì sao?" – Wonwoo hơi ngả ra lưng ghế, khó hiểu trước cái khúc khích rất khẽ của Hansol.

"Không chỉ là, em thấy anh hơi ích kỷ. Anh có ý tốt, nhưng nó lại không đủ thoả đáng. Con người trên hết phải sợ hãi cái chết, em tin là vậy. Bởi chỉ có thế, họ mới bám víu được sự sống này. Nhưng anh lại khiến mọi thứ trở nên quá dễ chịu." – Hansol ôn tồn giải thích, mắt chưa rời khỏi bức tranh. – "Nếu đồng ý chữa trị, anh ấy đã có thể sống thêm được năm năm. 2% cũng đâu đồng nghĩa với 0%. Nói một cách mỹ miều hơn thì, anh đã khiến những giấc mơ ấy của Jihoon đẹp đến nỗi anh ấy không còn đủ sức để tỉnh dậy."

"Cậu ấy đã kể những gì trong di chúc."

"Anh chưa mở nó ra lần nào?"

"Tôi muốn tôn trọng cậu ấy."

"..." – Hansol quan sát phản ứng của Wonwoo. – "Anh ấy chia sẻ về việc chữa trị sẽ khiến chính anh ấy đau khổ thế nào. Về việc ở bên cạnh anh đã khiến anh ấy hạnh phúc thế nào. Mong gia đình mình sẽ không đeo đuổi vấn đề này, cũng không làm phiền gì tới anh nữa. Em nghĩ có thể vì dòng cuối ấy mà gia đình anh ấy mới tin rằng chính anh là người đã gây sức ép lên Jihoon."

"Tôi yêu cậu ấy." – Wonwoo đáp. – "Và không có phần nào trong tôi lại nghĩ cậu ấy thực sự xứng đáng sống tiếp trong đau khổ."

"Anh biết không Wonwoo, nếu là em, em sẽ tin rằng anh là một kẻ sát nhân máu lạnh. Chỉ tiếc thay không luật pháp nào trên đời này đủ khả năng để trừng phạt anh."

Wonwoo thở dài. – "..."

Hansol đứng dậy, vuốt lại những nếp vải nhăn trên áo khoác sau một hồi ngồi đè lên quá lâu. – "Em có nói chuyện với cô gái nọ trước khi đến đây, cô ấy bảo anh là người đã chạy ra đường khi đó." – Hansol kéo khoá áo khoác lên lưng chừng, chuẩn bị rời đi. – "Thật may cô ấy bóp thắng kịp. Anh đã định tự sát, phải không?"

"Cậu nói quái gì thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro