tiếng gọi giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon hỏi Wonwoo. "Bạn yêu mình đến nhường nào?"

Và Wonwoo liền đáp. "Nhiều như việc được ai đó nắm lấy tay mình giữa đêm tối."

Jihoon im lặng, đợi chờ đối phương tiếp tục. Xét từ tính cách của Wonwoo mà nói, chắc chắn phải có một câu chuyện dài đằng sau.

"Đấy là vào cái lần tụi mình vào rừng cắm trại, chắc bạn còn nhớ, nhưng hình như mình lại chưa kể cho bạn nghe về chuyện này bao giờ," Wonwoo bắt đầu kể. "Tớ không nhớ được chính xác mình đang mặc gì khi ấy, rốt cuộc là một chiếc áo len, hay là một chiếc áo khoác vốn đủ để giữ mình ấm. Mà chỉ biết là lúc đó, mình cảm thấy rất lạnh. Lạnh rất lạnh. Cả nhóm chúng ta đang quây quần ngồi cạnh nhau một thời gian dài, rồi cả đám tắt đèn đi hết, định sẽ trở về lều ngủ ngay, cho đến khi mình ngẫu hứng nhìn lên, và nhận ra bên trên là những ngôi sao. Lúc đó xung quanh mình chỉ là bóng tối, chỉ có vì sao trên đầu để dùng làm nguồn sáng. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại cảm thấy như bị cô lập, xa cách hoàn toàn khỏi mọi người, như mình vốn chẳng phải là thuộc về nơi này. Mình đã như mất đi hơn nửa phần nhận thức, mọi giác quan khác như thính giác hay khứu giác coi như đã hỏng, mình đã không thể ngửi ra được gì, hay cảm nhận được cơn lạnh trước đó nữa. Mình chỉ thấy những ngôi sao trên đầu, và theo bản năng mà có lẽ đã tồn tại trong mình từ nhiều niên đại về trước, kể từ cái ngày nhân loại được nhìn thấy đốm lửa đầu tiên, cơ thể của mình đã nương theo những vì sao chớp tắt trên màn đêm ấy mà đi. Cứ như đã bị thôi miên hoàn toàn bởi thứ ánh sáng ảo diệu ấy."

Jihoon gật gù, chắc rằng đã nhớ ra được điều gì khác.

Nên Wonwoo đã tiếp tục. "Nhưng điều đáng sợ nhất, bạn có biết là gì không? Là khi không hề biết rằng ngay khoảng tối cách mình hai ba bước chân nữa thôi chính là con suối, nghĩa là, nếu chẳng may ngã vào, mình chắc chắn sẽ đau đớn lắm. May mắn thì chỉ trầy xước, xui xẻo hơn tý là trật chân rồi. Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ, tay bạn đã nằm trong tay mình, và bạn kéo mình sang phía bạn. Bạn không nói gì cả, một tiếng hét to tên mình hay một tiếng thì thầm đều không, bạn chỉ âm thầm nắm tay mình rồi kéo mình về căn lều của hai đứa."

Jihoon trông buồn hẳn đi nghe xong. "Mình không hề nói gì với bạn sao?"

Wonwoo gật đầu. "Phải, dù một lần cũng không. Nhưng mình không cần bạn nói ra để mình có thể biết, có thể hiểu. Thật ra chẳng may mà ngã cũng chẳng sao cả, bất cẩn thì ai cũng vậy mà. Mình đã có thể ngã, ướt hết quần áo và buộc phải dùng lại một bộ ngủ khác để mặc. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và điều kỳ lạ nhất là gì, bạn biết không? Rõ ràng bạn cũng chẳng biết khoảng tối phía trước dành riêng cho bạn là gì, nhưng bạn lại vẫn biết mình đang ở phía nào, biết được thay mình rằng phía trước mình là hiểm nguy. Và bạn đã kéo mình lại kịp lúc. Mình đã có thể quay trở về nhà, sống tiếp, rồi mãi mãi xấu hổ vì sự thiếu cẩn trọng của bản thân. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và thay vào đó, những gì mình có thể nghĩ về sau này chính là cảm giác an toàn mà bạn đã đem lại cho mình."

"Chỉ một hành động nhỏ như thế thôi, mà đã đủ để thay đổi cách mình nhìn nhận lại chuyện cũ hoàn toàn. Mình nghĩ đây là định nghĩa thực sự của tình yêu, là khi nó cho phép mình được nhìn lại một điều gì đó bằng niềm hạnh phúc vô bờ, chứ không phải đau đớn hay giận dữ. Là vì bạn, nên mình sẽ mãi mãi biết rằng đêm ấy là một đêm trời đầy sao. Mình đã yêu bạn đến nhường thế, bạn chính là người đã đem hết tình yêu và hy vọng mà thế giới này có thể có, và lan tỏa chúng khắp cuộc đời của mình. Nên khi nhìn lại, mình sẽ chỉ nghĩ về những hạnh phúc ấy."

Qua khung cửa sổ, Jihoon chỉ mỉm cười một cách buồn bã. "Vậy tại sao bạn lại đối xử tồi tệ với bản thân như thế?"

Nằm trên giường, Wonwoo nhìn trần nhà mình một hồi lâu.

Jihoon nói. Chậm rãi. "Mình cũng yêu bạn mà. Lúc nào mình cũng yêu bạn hết."

"Mình biết mà."

"Vậy tại sao bạn lại bỏ bê bản thân như này?"

"..."

"Mình đau lòng lắm đấy Wonwoo. Đáng lẽ ra bạn không nên yêu mình nhiều đến như thế."

Wonwoo không đáp. Sau cùng tất cả cũng chỉ là một ảo ảnh không hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro